Kou không đưa cậu về nhà hàng , mà xe tải chạy thẳng một mạch đến một địa điểm khác . con đường này Kỳ Dương có chút quen thuộc , nó nằm trong khu vực phố yoshi , cách nhà hàng Honke chỉ mười lăm phút đi bộ , lúc Kỳ Dương mới đến đây, thường ra ngoài đi dạo cũng từng đi qua . Từ nơi này đi lên một đoạn nữa sẽ thấy một ngôi chùa rất lâu đời.
Kỳ Dương tưởng đâu xe sẽ chạy thẳng tới ngôi chùa kia luôn ấy chứ , nhưng không phải .
Aki cho xe dừng lại cách đó mấy trăm mét , trước một cánh cổng gỗ cũ , bên trên có gắn một tấm bảng hiệu không to không nhỏ, cũng chẳng dễ gây chú ý người qua đường , bên trên đề mấy chữ : “ tiệm cá kiểng Haru “.
“ xuống đi , chúng ta tới rồi !”
Kou mở cửa bước xuống xe , đứng ở dưới nói với cậu . Kỳ Dương thầm nghĩ “ liệu mình và người này còn dính với nhau đến bao giờ “ dù rằng đang được anh giúp đỡ , nhưng qua mấy lần trùng hợp như vậy , cậu tất nhiên có chút đề phòng .
Cái này rất không thể trách Kỳ Dương . Mọi sự xảy ra xung quanh cậu kể từ khi đặt chân đến đây đều vượt qua dự đoán của Kỳ Dương, mà gần như đều ngay lúc khốn cùng nhất , người này sẽ từ đâu xuất hiện , giúp cậu hết lần này đến lần khác .
“ nghĩ ngơi trước rồi có gì nói sau “
Như nhìn ra tâm tư của Kỳ Dương , Kou nhẹ giọng nói với cậu , anh đi phía trước , đẩy cánh cổng gỗ bước vào trong .
“ em trai nhỏ, vào thôi !”
Aki vừa mới xuống xe , bấy giờ Kỳ Dương mới thấy được mái tóc được nhuộm vàng của anh ta, dương mặt cười có chút cà lơ phất phơ, nhưng lại rất Hiếu khách .
Aki nói với Kỳ Dương một câu rồi bước nhanh đi vào . Kỳ Dương trong lòng nặng nề bước theo .
Kỳ dương bước qua khoảng sân nhỏ chỉ hai ba mét , đi vào bên trong , ánh đèn màu xanh nhạt từ bên trong hắt ra ngoài , theo sau lưng Aki, cậu bước qua bậc cửa, không khỏi hơi bị ngạc nhiên với Quang cảnh bên trong . Từng hàng từng hàng bể cá được xếp ngay ngắn, đặt chồng lên nhau , cá đủ màu bơi ở trên trong bể thủy tinh , đèn thắp sáng chiếu lên mặt nước , hòa cùng màu sắt đủ màu của các loại cá tạo ra một hiệu ứng vô cùng đẹp mắt . Ngay khi bước vào Kỳ Dương còn tưởng mình vừa mới bước vào một thế giới vô thực nào đó .
Chiếc chuông gió theo động tác đóng cửa của cậu khẽ rùng lên , âm vang thanh Thúy vang lên . Kỳ dương bước đến mấy bước thì nhìn thấy một chiếc hồ thủy tinh riêng biệt được đặt ở giữa căn phòng , một con cá cả người ánh trắng tựa như tự thân nó phát sáng , một quầng sáng mỏng bao quanh lấy nó , đang lơ lững ở giữa Hồ kiếng . Kỳ dương không kiềm được tiếng đến gần hơn , lúc này mới thấy trên thân cá còn có một đường kẻ sọc đen kéo dài từ tận mang cá thẳng đến cuối vay đuôi, gần như chia con cá làm hai nửa, rất độc đáo . Kỳ Dương không phải người mê cá , trước đây có dịp cũng chỉ xem qua một chút , đưa phần là các hoạt động cho cá dưới hồ ăn , nhìn một đám cá vàng đỏ bơi lội bên dưới , cũng xem như là có Mỹ cảnh rồi .
Cái kiểu cao cấp như thế này vẫn là lần đầu tiếp xúc . Kỳ Dương Bị con cá bạc bên trong thu hút đến nhìn chăm chú , mãi đến khi có tiếng vang lên phía sau kéo cậu trở về :
“ đừng xem nữa , vào trong tắm rửa nghỉ ngơi đi “
Kou đang cầm một chiếc khăn trắng , đứng ở cánh cửa gỗ nối với hành lang phái sau , nhìn về phái Kỳ Dương gọi cậu .
Kỳ Dương ngẩng đầu nhìn anh , hiện ra chút bối rối , vội đáp ứng:
“ a được “
“ tối nay ngủ tạm ở đây , tôi sợ có người bám theo nên không tiện đưa em về chỗ nhà hàng , sáng mai cửa hàng mở cửa em theo cửa sau ra ngoài là được “
Kỳ Dương bị mấy lời của đối phương làm cho cảm động , mấy nghi ngờ trước đó sắp không còn chút nào , người có thể nghĩ cho cậu cẩn thận đến vậy , thật sự là dâng nhắm vào cậu hay sao ? Kỳ Dương nhỏ giọng nói :
“ cảm ơn anh !”
Kou chỉ bộ đồ được gấp gọi đặt trên ghế Sofa gần đó , nói :
“ em đi tắm đi , bộ đồ kia của tôi , kích cỡ hơi rộng chút nhưng mặc tạm vẫn ổn “
Kỳ Dương bị mấy hành động quan tâm của Kou làm cho phản ứng bị kéo chậm lại . Ngơ ngơ ngẩng ngẩng cầm lấy đồ rồi đi về phía cửa nhà tắm .
Buổi tối ở đây không có tiếng dế kêu như bên chỗ nhà hàng Honke. Cậu nằm cạnh Kou mà tâm trí xoay vần mãi mãi Vân không ngủ được. Đắn đo một hồi mới mở lời :
“ Kou , anh ngủ chưa ?”
Đối phương đưa tay gát dưới đầu , nhẹ giọng đáp
“ vẫn chưa”
Kỳ Dương nhìn trần nhà tối đen , hỏi
“ à , tôi hỏi chút chuyện được không ?”
Đối phương không lên tiếng , như đang chờ cậu nói tiếp .
“ người tôi đang tìm chính là anh trai mình , cách đây mấy tháng trước đã không còn tin tức “ từ ngữ của Kỳ Dương không phải quá tốt . Cậu nhiều cái điều chen vào một số từ tiếng anh . Chẳng biết đối phương có hiểu không nhưng vẫn cứ nói . Xem như cậu mặt kệ người nọ có rất nhiều điểm khả nghi đến đâu. Nhưng sau bao nhiêu chuyện , kỳ dương ngẫm nghĩ , nếu bây giờ có dù chỉ một người đứng cùng chiến tuyến với cậu , cậu sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều .
Updated 48 Episodes
Comments