Gặp lại

Kỳ Dương dành phần lớn thời gian để đi theo ông Koichi, quan sát học việc tránh để không làm vướn tay vướn chân mọi người . Kỳ Dương cứ kè kè đi bên cạnh ông Koichi , lúc khách đông thì đứng nép ở một góc nhìn mọi người bận rộn . Mấy ngày liên tiếp như vậy mọi người dần quen với một cậu trai thanh Tú chạy việc trong quán , có vài khách quen còn nhớ tên Kỳ Dương.

Kỳ Dương nhìn mọi người tuy rằng không mở miệng nói chuyện nhưng là đều dùng ánh mắt tươi cười yên lặng chào hỏi với hắn, chợt cảm thấy gông xiềng trong lòng được buông lỏng.

Những ngày này , cậu vẫn phỏng đoán mối quan hệ giữa anh trai và con gái bà chủ - myuki , nhưng vẫn không đoán ra, cậu có muốn qua sót thông tin.

Kỳ Dương dùng thời gian rãnh rỗi còn lại đi dạo xung quanh , ít nhất để nhớ những tuyến đường chính mà mình có thể đi hằng ngày , một nguyên nhân khác chính là Kỳ dương muốn đến một địa điểm .

Cái này có liên quan đến anh cậu . Kỳ dương cầm tờ giấy giống như cắt ra từ một tờ in thông tin đơn hàng , bên trên chỉ có địa chỉ một nơi nào đó . kỳ dương mở Google map để dì đường . Nơi trên tờ in hiển thị cách đây không xa , đi bộ tầm mười phút là tới . kỳ dương xem xong khoảng cách đoạn đường phải đi liền cất bước về hướng chỉ của điện thoại .

Nói về tờ thông tin này , phải kể đến cách đây một tháng trước , lúc đó còn trong thời gian Kỳ Dương đang chuẩn bị hành lý . Đơn đăng ký của cậu vừa được duyệt là cậu đã đặt máy bay . Chính lúc này cậu lại nhận được một bưu kiện , bên trong chỉ có vài tờ thông tin được cắt nham nhỡ như này , người gửi đề tên không ai khác chính là anh trai cậu - Kỳ Hạ .

Kỳ Dương dù không rõ cái này có ý nghĩa gì , nhưng cậu chắc chắn có liên quan đến anh trai , hoặc anh trai vì nguyên nhân nào đó mới gửi cho cậu .

Ít nhất Kỳ Dương cũng muốn đi tìm hiểu rõ .

***

Kỳ dương đứng trước một dãy phố với các biển hiệu đủ mọi màu sắc đủ mọi hình ảnh , câu chữ hiển thị , tờ thông báo , quảng cáo in to rõ nhằm thu hút khách hàng một cách tối đa nhất . Quan trọng hơn cả , con phố này không khác gì phố đèn đỏ mà cậu xem trên mạng .

“ đệt , anh hai , không ngờ anh có khẩu vị thật đó “

Kỳ dương nhìn cửa hàng biển hiệu màu Hồng trước mặt , lẩm bẩm cười mỉa anh trai đã mất tích suốt mấy tháng trời , không biết bây giờ đang ở đâu . Tự hỏi liệu có nên vào hay không , rồi sau khi vào lại nên làm gì tiếp theo.

Ở một góc khuất tầm nhìn , một gã thanh niên mặt áo khoác có mũ trùm , mắt một mí đang âm thầm quan sát Kỳ Dương.

Kỳ Dương đứng ở đó suy nghĩ bảy bảy bốn chín bước tiếp theo . Vò đầu bức tai khổ sở không thể tả , từ phía sau lưng bỗng truyền đến một giọng nói không ấm không lạnh , có chút quen tai:

“ cậu không ở nhà dưỡng thương , sao lại đến loại địa phương này rồi? “

Kỳ Dương xoay đầu nhìn, thật sự hoảng hồn vì gặp lại người quen.

“ Kou , sao lại là anh ?”

Kou nhìn Kỳ Dương , lại nhìn bảng hiệu cửa hàng viết bốn chữ “ thiên đường hoan lạc“ , một tấm standee in hình nữ sinh cossplay bộ đồ thỏ màu đen dễ thương, đang vẫy tay với bọn họ .

Kou nhìn Kỳ Dương với ánh mắt khác lạ làm cậu hoảng hốt đỏ mặt không biết nên giải thích như thế nào cho đối phương hiểu , mà bây giờ cậu có giải thích cũng chỉ giống như đang lấp liếm cho qua .

“ rồi xong , nỗi oan này phải làm sao mới rửa hết đây ?”

“ cậu có hứng thú với loại hình này “

Kou quái gỡ đánh giá Kỳ Dương chốc lát , lại dùng giọng điệu an ủi cậu :

“ Yên tâm đi , ở đây cái này rất bình thường , cậu không cần phải ngượng ngùng , chỉ có điều tôi sợ thân thể cậu chưa chịu được …”

“ dừng dừng , tôi thực sự không phải đến đây vì cái kia , làm ơn tin tôi , OK “

Kỳ Dương vì bị hiểu lầm lại không thể giải thích rõ ràng mà có chút bực bôi.

Kou thấy Kỳ Dương nói chắc chắn như vậy , có phần nghi hoặc như g ngại Kỳ Dương khó xử nên lãng sang chuyện khác .

“Cậu còn muốn vào không ?”

Nhưng tưởng Kỳ Dương sẽ thối lui ai mà ngờ cậu nói:

“ tôi phải vào trong ?”

Kou nhìn Kỳ Dương đáp chắc nịch , câu trả lời hoàn toàn trái ngược với giải thích trước đó , bước chân vững vàng hướng vào trong “thiên đường hoan lạc “ , đắn đo chốc lát Kou vẫn nối bước đi theo sau Kỳ Dương.

Kỳ Dương tự nhiên được Kou “hộ tống” thì mạnh dạn hơn hẳn.

Kỳ dương đẩy cửa bước vào cánh cửa tinh tang vang lên âm báo điện tử có người.

Trông quầy là một gã thanh niên mặt áo sơ mi hoa bên trong , khoác áo vest xám bên ngoài , lúc hai người vào trong gã vội dựng thân hình nghiêng ngã đang dựa vào quầy xem diện thoại , đứng thẳng dậy kéo một nụ cười thương mại , nói :

“ kính chào quý khách , rất vui được phục vụ . hai người cần dịch vụ nào massage , tâm sự , hoạt động ngoại khóa , vâng vâng, chỗ chúng tôi đều có , các vị có thể xem bảng dịch vụ ở đây “

Kỳ Dương càng nghe càng luống cuống vội cắt ngang lời gã, không đợi gã đàn ông nói tiếp liền rút điện thoại ra mở hình chụp của một thanh niên trẻ , hao hao giống cậu , đưa đến trước mặt người kia :

“ xin lỗi , tôi muốn hỏi thăm một chút , anh đã từng gặp người trong ảnh này bao giờ chưa?”

Gã đàn ông bị cắt ngang thì có chút mất hứng thú, buồn chán nhìn ảnh chụp Kỳ Dương đưa ra .

Kou thấy được gã đột nhiên có chút sượng trân rồi lấy lại bình tĩnh , nói :

“ người này tôi không nhớ rõ , hàng ngày khách ra ra vào vào nơi này rất nhiều , nếu không phải khách quen thật sự rất khó để tôi nhớ mặt “

Kỳ Dương nghe gã nói thì có chút thấy vọng , chẳng lẽ tin tức anh trai gửi cậu chỉ có thể Đức đoạn ở đây , không thu được thêm gì ?

kỳ Dương thu lại điện thoại , Kou nhìn qua hình ảnh bên trong , như có điều ngẫm nghĩ nhưng vẫn không lên tiếng .

Hai người nói cảm ơn thì quay người đi ra cửa , phía sau gã đàn ông liền nhìn bóng lưng họ một chút rồi lấy điện thoại ra lén chụp hình hai người , nhanh chóng gửi cho ai đó .

Kỳ dương bước ra quán ,đang cúi đầu nhìn hình tờ thông tin địa chỉ , xem mình có nhầm lẫn gì không ? Vai cậu đột nhiên bị Kou nắm lấy , tay hơi đè xuống , hơi thở ghé sát bên tai Kỳ Dương , thấp giọng nói .

“ có một người rất khả nghi đang theo dõi cậu , cậu xem hướng đó”

Kỳ Dương nhìn theo hướng ánh mắt Kou ám chỉ , nhìn đến một góc khuất sau hai tòa nhà , thấy kẻ áo mũ trùm kia, mới bắt đầu đã có chút căng thẳng, kẻ đó dường như cũng phát hiện ra Kỳ Dương đã để ý đến gã , nhưng thấy bên cạnh cậu còn có một người xa lạ dõi theo , liền quay đầu bỏ chạy .

Kỳ Dương không nghĩ nhiều liền rượt theo . Khoảng cách cả hai ban đầu tầm ba mươi mét , Kỳ Dương là thể người thường xuyên vận động , cậu chạy không chậm . Nhưng gã trùm đầu kia như chuột chuỗi , rất quen thuộc đường ở đây , toàn kéo Kỳ Dương vào những con đường trong hẻm , chằng chịt vật cản lại không thể nhìn rõ phía trước , Kou rất nhanh đã vượt lên trên bám sát người kia , Kỳ Dương bị bỏ lại phía sau , dần không còn thấy bóng hai người đâu liền dừng lại , chóng tay lên đầu gối , cúi người thở dốc . Mồ hôi mướt rượt chạy dài qua gương mặt cậu . kỳ Dương hướng ánh mắt lo lắng nhìn về đoạn đường sau hút phái trước .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play