Honke

Lúc Kou đưa cậu đến địa điểm theo chỉ dẫn của Kỳ Dương, lúc nhìn thấy tên nhà hàng thì có chút ngạc nhiên hỏi:

“ cậu sẽ làm ở đây ?”

Kỳ dương nhìn mặt tiền cửa hàng , so sánh với tấm hình trong điện thoại , cười nói : “ đúng vậy ?”

Kou nhìn cậu như có ý gì khác nhưng không nói ra , chỉ tạm biệt Kỳ Dương :

“ vậy chắc phải tạm biệt Dương ở đây thôi”

Kỳ Dương nhìn Kou cười cảm kích :

“ Kou , cảm ơn anh rất nhiều , anh thật sự là người tốt , một người xa lạ như tôi mà được anh giúp đỡ tận tình như vậy , tôi rất cảm kích, không biết cảm ơn anh như thế nào ?”

Kou: “ việc nên làm thôi “

Kỳ Dương đưa tay : “ vậy không làm phiền anh nữa , có dịp gặp lại chắc chắn sẽ mời anh đi ăn”

Kou cười nói : “ được “

Cả ngày nay , bây giờ Kỳ Dương mới nhìn được nụ cười của người kia , tuy biểu hiện rất nhỏ , nhưng quả thật rất dễ nhìn .

Kou nói rồi liền quay người rời đi , miệng nhỏ tiếng lẩm bẩm :

“hẹn gặp lại”.

***

Nơi Kỳ Dương đăng ký làm tình nguyện viên là một nhà hàng lâu đời nằm lưng chừng dốc , không phải nơi đây hẻo lánh , mà đường phố đặc biệt dốc ,

Trên web đăng ký đề là nhà hàng , nhưng Kỳ Dương cảm thấy nó giống quán ăn nhiều hơn , bởi vì quán ăn sẽ có cảm giác ấm cúng của gia đình nhiều hơn là nhà hàng . Honke chuyên hỗ trợ những cụ ông cụ bà có một công việc , một phần giúp kinh tế cho họ , phần lớn chủ yếu là cho họ nơi hoạt động giao lưu với xã hội , tạo niềm vui cho những người lớn tuổi trong vùng .

Vì đa phần là người lớn tuổi, nên quán vẫn cần một vài người trẻ tuổi để làm công việc khuân vác hàng hóa mà người già không thể làm được .

Kỳ Dương đăng ký quán ăn nơi này , một phần là vì cậu có cảm tình với những ngừoi già, phần còn lại là vì anh trai cậu trước đây cũng từng làm việc ở nơi này .

Kỳ Dương có một người anh trai hơn bốn tuổi , tên Kỳ Hạ , đã qua Nhật được hai năm vừa học tập vừa làm việc . Kỳ Dương và anh trai không phải trẻ mồ côi nhưng cũng gần như vậy , bố mẹ cả hai đều mất khi hai người còn rất nhỏ . Kỳ Dương cùng anh được hai ông bà hàng xóm không con cái cưu mang chăm sóc . Từ nhỏ đã thường ở với họ thành ra cậu rất thích người già. Năm anh trai hai mươi tuổi thì nộp hồ sơ sang Nhật du học , phần nhiều là muốn nhanh chóng để kiếm tiền nuôi cậu vào đại học . Gia cảnh họ không phải là rất tốt , để nuôi hai đứa nhỏ tới lớn , phần tài sản còn lại của bố mẹ cậu rất hạn hẹp , hai người già với số lương hưu ít ỏi , không còn sức lao động chỉ có thể chi tiêu dè xẻng hết sức có thể . Nên anh trai cậu vừa tốt nghiệp liền muốn đi xa kiếm tiền , thay bọn họ nuôi em trai , cũng cho họ chút cảm giác an hưởng tuổi già lúc cuối đời .

Nhưng nhiều biến cố xảy đến , cuối cùng vẫn dẫn Kỳ Dương đến đây .

Quán ăn Honke có kiến trúc rất cổ kính , kết cấu một căn nhà ba gian nối liền nhau , phía trước bước vào khách sẽ đi qua một khoảng sân cực nhỏ nhưng được bố trí tiểu cảnh cây đặc biệt tinh tế đẹp mắt . Tiếp đến là căn gác hai tầng mái ngói , có một mái hiên trước và sau lưng , nối liền với hai tòa kiến trúc ba tầng khác ở phía sau , một tòa nhà được dùng để ở đặc biệt của riêng chủ quán , gian còn lại chính là khu vực thực phẩm bếp , cùng tầng trên được dùng để bố trí cho một số nhân viên ở lại , chính giữa ba tòa kiến trúc chính là một khoảng sân khá rộng phía sau tạo thành một giếng trời lấy sáng lớn , khoảng sân vườn bên trong cũng mang nét sân vườn cổ điển thời xưa , đặc biệt có phong vị . Nơi này trước đây chắc là tòa nhà của một nhà quan chức hoặc một gia tộc giàu có nào đó , mấy đời truyền lại cho con cháu , sau này được đời sau cải tạo thành quán mỳ như bây giờ.

Quán mỳ Honke không chỉ nổi tiếng với ẩm thực lâu đời có hương vị vô cùng đặc sắc mà còn với phương châm hướng đến hỗ trợ người lớn tuổi hòa nhập cuộc sống sau khi về hưu, hoặc có hoàn cảnh khó khăn, nên không chỉ nổi tiếng với dân bản địa , du khách từ các nơi cũng đổ đến đây vô cùng nhiều . Đặc biệt là dịp lễ .

Bà chủ là một người khá nghiêm khắc , rất chú trọng tới quá trình vận hành của quán ăn . Nhưng Kỳ Dương thấy bà thật sự có lòng tốt , vì cách đối đãi của bà với những người lớn tuổi ở nơi này .

Kỳ Dương đi gặp bà chủ , nói một số nguyên nhân mình gặp phải nên mới đến đây trễ hơn thông báo trước đó , ngồi nói chuyện một chút với bà thì được một ông lão hướng dẫn , chỉ đường , giới thiệu nhưng công việc hằng ngày ở nơi này , ông lão năm nay 70 tuổi , nhưng nhìn vẫn còn rất khỏe mạnh , Kỳ Dương gọi đối phương là ông Koichi.

Kỳ Dương được nghỉ ngơi một tuần trước khi vào làm , một phần là thời gian làm quen môi trường mới , phần là vì cậu còn đang bị thương .

Ngày thứ hai tỉnh dậy ở Honke , Kỳ Dương đặc biệt dậy sớm để đi dạo một vòng quanh quán . Làm quen với các cụ nơi này .

“ cháu tên Dương sao ?”

Bà Mitshu cũng là một nhân viên đã làm hơn hai năm ở đây , thấy Kỳ Dương thì mở lời hỏi .

“ dạ con tên Kỳ Dương !”

“ Kỳ Dương , sao nghe quen vậy nè” bà nhìn mặt Kỳ dương rồi quay sang ông Koichi đang xếp dụng cụ ăn cách đó không xa , vẻ mặt cố gắng nhớ lại không nhớ , cuối cùng dành hỏi ông Koichi: “ ông thấy cái tên này quen không?”

Ông cụ nhìn qua Kỳ Dương , như nhớ tới gì bất giờ mới tỏ ra hơi ngạc nhiên nói :

“ có chút giống thằng bé trước kia làm ở đây “

Bà Mitshu cũng kinh ngạc nhận ra :

“ đúng , thằng bé kia cũng có tên từa tựa vậy , tên gì ấy nhỉ ?”

Ông Koichi ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói :

“ Hình như là Kỳ Hạ “

“ đúng rồi “ bà Mitshu vỗ tay , vui mừng đoán : “ hai đứa đến từ một nơi nên nhìn giống nhau sao , nó cũng ở Việt Nam đấy “

Kỳ Dương nghe tới cái tên này liền có chút hồi hợp , nhưng cậu không dám thể hiện ra , chỉ nói : “ dạ chắc vậy , chỗ con tên ấy không hiếm “ rồi cậu dừng chút mới tò mò hỏi bà Mitshu :

“ nhưng sao con không thấy người kia , anh ấy nghỉ làm rồi ạ ?”

Bà mitsshu buồn xo , giọng ảm đạm nói: “ ùm thằng bé nghỉ cách đây mấy tháng rồi”

“ Kỳ Dương tò mò lại hỏi tiếp : “ sao đột nhiên lại nghỉ vậy ạ ? Làm ở đây không tốt sao ?”

“ không biết , con gái bà chủ nói thằng bé xin nó nghỉ vì có việc gia đình , cũng không thấy thằng bé chào một tiếng đã đi mất , thiệt là ..” bà thở dài , coi bộ có chút hờn giận .

Kỳ dương không rõ , đáng lý ra phải xin nghỉ với bà chủ , chứ sao lại là con của bà chủ , hơn nữa hôm qua giờ cậu vẫn chưa gặp người nào được xưng là con gái bà chủ , cậu liền tò mò hỏi bà Mitshu :

“ bà chủ còn có con gái sao ? Sao con không thấy “

Bà mitsshu không ngẩng đầu , kể : “ bà chủ có một đứa con gái chắc chỉ lớn hơn cháu hai ba tuổi gì đấy , nó đi làm trong trung tâm thành phố ấy , mấy ngày mới về một lần , cuối tuần cháu có thể gặp nó đấy “

“ vậy ạ ?” Kỳ Dương thật sự muốn gặp người kia , cậu muốn hỏi về chuyện anh mình xin nghỉ làm . Tại sao lại nói với đối phương mà không phải với bà chủ , tính cách anh ấy theo cậu hiểu không thể lẳng lặng rời đi , chắc chắn trong này có chuyện gì đó .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play