Chương 2: Trong ngoài bất nhất

Và rồi thì công cuộc sa thải Tôn Ngọc Khê cũng tan thành mây khói, vậy là cô lại phải tiếp tục đồng hành cùng với Sầm Thừa Hạc... Chẳng những vậy, để cô không bỏ trốn thì tên Tiểu Ác Ma đội lốt Thiên Thần đó còn bắt cô phải kí vào một hợp đồng kéo dài năm năm...

Rõ ràng... Rõ ràng là cô chỉ cần thêm nửa năm nữa thôi là có thể tự do nhảy việc rồi... Tại sao... Tại sao cô lại bị dính với tên Tiểu Ác Ma này vậy chứ?

Không chịu đâu... Tôn Ngọc Khê muốn về nhà!

[...]

Ở nhà riêng của Sầm Thừa Hạc, anh thì ngồi nghiêm túc ở trên ghế, trên tay còn cầm một ly rượu, vừa nhâm nhi rượu vừa nhìn Tôn Ngọc Khê từ trên xuống dưới, cuối cùng anh lại nói:

- Tiểu Khê, chị muốn rời xa em vậy sao?

Nếu như chỉ để xem vẻ mặt của Sầm Thừa Hạc rồi phán đoán thì Tôn Ngọc Khê đảm bảo sẽ không ai biết rằng... Ẩn sau cái gương mặt xinh đẹp như thiên sứ đó lại là một con người có tính chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ! Thậm chí là hiện tại, cô chỉ mới trả lời chậm một chút thôi mà nội tâm của Sầm Thừa Hạc đã lên tiếng.

[Cô ấy trả lời chậm nửa nhịp, tức là cô ấy muốn rời đi? Đáng chết, rốt cuộc thì vì cái gì mà Tiểu Khê muốn bỏ mình chứ? Là tên khốn nào? Là lão Hồng Hùng Cân sao? Hay là vì một tên tiểu bạch kiểm nào đó ngon hơn mình? Chết tiệt, bực mình quá đi mất! Thật sự muốn đè chị ấy rồi ăn sạch mà!]

Tôn Ngọc Khê nghe xong tiếng lòng của nam chính là chỉ biết chết lặng. Ôi thần linh ơi hãy cứu rỗi linh hồn tội nghiệp đang mắc kẹt của cô đi.

Đến đây cô cũng chỉ nhìn anh rồi mỉm cười nói:

- Thật ra là chị chỉ định xin nghỉ phép vài ngày thôi. Kể từ khi em bạo hồng thì chị đã tám tháng không có ngày nghỉ rồi, nên là...

Nghe câu trả lời của cô thì ngay lập tức Sầm Thừa Hạc đã vui vẻ vẫy đuôi nhìn cô, thậm chí ánh mắt của anh còn chứa đựng sự vui mừng và phấn khích, cười vô cùng xinh đẹp, nói:

- Thật không? Chị chỉ định nghỉ phép thôi sao? Vậy chị muốn đi đâu? Em đưa chị đi nha?

- Không cần đâu, chị có hẹn với bạn rồi, nhưng mà bây giờ chắc là không nghỉ phép được rồi. Để chị nói lại với ông chủ vậy.

- Không cần, chị cứ đi chơi với bạn đi, em cho phép chị nghỉ đó.

Vốn dĩ đang rất vui vẻ nhưng đột nhiên Sầm Thừa Hạc lại xụ mặt, anh nhỏ giọng nói:

- Nhưng chị đi trong vòng bao lâu?

- Ờ... Theo kế hoạch thì chắc là một tuần thôi. Vừa đủ số ngày nghỉ phép mà công ty đã ra hạn.

Đến đây Sầm Thừa Hạc cũng chủ động đi lấy một ít rượu, trong lòng còn thầm nghĩ...

[Một tuần... Tiểu Khê phải rời xa mình tận một tuần đó, lỡ như buổi tối cô ấy ngủ rồi đá chăn thì sao? Không có mình thì ai bảo vệ cô ấy chứ? Nhưng mà... Nhưng mà nhìn Tiểu Khê rất muốn đi chơi... Bây giờ... Mình nên làm gì đây? Phải làm sao đây?]

Sau đó Sầm Thừa Hạc cũng đã chuẩn bị hai ly rượu và đưa một ly cho cô, theo phép lịch sự thì đương nhiên Tôn Ngọc Khê cũng nhận rượu, vừa rồi cô nghe tiếng lòng của anh chỉ thấy anh lo lắng cho mình, nên chắc rượu này không có vấn đề gì đâu nhỉ? Nghĩ đến đây cô cũng an tâm mà uống một ngụm.

Nhìn thấy cô uống rượu xong thì Sầm Thừa Hạc mới vui vẻ bước đến chỗ của cô, ngồi ở dưới chân của cô, nằm lên chân cô, lại ngước mặt lên nhìn cô, nhỏ giọng nói:

- Tiểu Khê, vậy chị đi chơi xong phải về với em đó.

- À ừ... Chắc chắn mà...

Khi này Tôn Ngọc Khê cũng chỉ nghĩ đơn giản là Sầm Thừa Hạc đang xem mình như một người mẹ, cô cũng đưa tay xoa đầu của anh, nói sao thì anh cũng chỉ mới có hai mươi hai tuổi thôi mà, cái tuổi mới lớn nên chắc vẫn chưa phân biệt được đâu là tình yêu, đâu là tình thân.

Nhưng ít nhất thì hiện tại anh đã không ngăn cản cô.

Đang nghĩ ngợi linh tinh thì đột nhiên Tôn Ngọc Khê cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng, cô định sẽ đứng dậy để về nhà nhưng tay chân đã sớm không còn sức lực nào, chẳng những thế mà cô còn ngã vào lòng của Sầm Thừa Hạc.

Anh đưa tay đỡ lấy cô, nụ cười xinh đẹp tựa thiên sứ nay đã biến mất, trên môi chỉ còn nụ cười đầy nguy hiểm của một Tiểu Ác Ma.

Anh vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Tôn Ngọc Khê, từ từ chậm rãi hôn lên môi cô, tiếp theo đó là ôm cả cơ thể của cô lên, đặt một nụ hôn lên cái cổ trắng ngần kia, hít lấy mùi hương ngọt ngào kia, đồng thời cũng không quên nếm thử sự ngọt ngào trên đôi môi đáng yêu đó.

Sầm Thừa Hạc đã để lại không ít dấu tích của bản thân lên người con gái này, anh đưa cô về phòng, nhẹ nhàng nâng niu đặt cô lên giường, cuối cùng là hôn nhẹ lên môi cô, nhỏ giọng nói:

- Đừng sợ... Em ở đây... Thừa Hạc sẽ ở đây với chị mà... Tiểu Khê đừng sợ... Sẽ xong nhanh thôi... Ngoan~

#Yu~

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thôi xong. Tiểu bạch thỏ đã chính thức rơi vào miệng sói/Chuckle//Chuckle/

2024-06-06

13

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

Thừa Hạc nói sẽ xong nhanh thôi mà xong cái gì ấy nhỉ 🤣

2024-06-18

3

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

biết ngay ly rượu có vấn đề mà, Thừa Hạc chắc định thịt để giữ người đây mà.

2024-06-18

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play