Chương 18: Thật sự là định mệnh

Một câu nói đơn giản của Tôn Ngọc Khê đã khiến cho Sầm Thừa Hạc đứng hình, anh không dám tin vào tai mình... Những gì anh vừa nghe là thật sao?

Tôn Ngọc Khê thật sự muốn nghỉ việc... Lý do là... Là vì chăm hai con nhỏ?

Nhưng... Nhưng rốt cuộc thì hai đứa bé đó ở đâu chui ra vậy? Tại sao cô lại muốn nghỉ việc vì chúng chứ?

Bỗng nhiên lúc này Sầm Thừa Hạc mới nhớ đến một câu mà Lạc An Yên từng nói, cô ta đã từng nói rằng có khi Tôn Ngọc Khê ra nước ngoài là để kết hôn sinh con... Lẽ nào... Lẽ nào cô ta nói đúng rồi?

Nếu thật là vậy... Thì cha của hai đứa nhỏ là ai? Chồng của Tiểu Khê là ai?

Dừng một chút, trong đầu của Sầm Thừa Hạc lại bắt đầu suy nghĩ.

[Tiểu Khê thật sự trốn ra nước ngoài kết hôn và sinh con sao? Nhưng cha của hai đứa nhỏ là ai? Chồng của Tiểu Khê là ai? Tại sao... Tại sao... Tại sao lại phải làm như vậy chứ?]

[Mà khoan đã... Hai đứa nhỏ có nét giống mình lắm, nếu như vậy thì có nghĩa hai đứa nhỏ là con cháu Sầm gia... Vậy... Vậy thì cha của hai đứa nhỏ rất có thể là Sầm Ức hoặc Sầm Nhân Tùng?]

Tôn Ngọc Khê lúc này kiểu: "..." Chắc ẻm quên ẻm cũng là người Sầm gia, mọi người thông cảm, để tui coi nào ẻm nhớ ra ẻm nha!

[Nếu như mình nhớ không nhầm thì trước khi Tiểu Khê ra nước ngoài... Cô ấy đã từng rất thân với Sầm Nhân Tùng. Lẽ nào khi đó hai người họ đã lén lút hẹn hò rồi mang thai? Sợ bị bại lộ nên Tiểu Khê mới viện cớ ra nước ngoài du học?]

[Mà cũng chưa chắc. Hình như trước đó Sầm Ức từng gọi Tiểu Khê đến nói chuyện riêng, anh ấy năm nay cũng gần ba mươi rồi vẫn chưa có vợ... Có khi nào Tiểu Khê là tiểu tình nhân của anh ấy không?]

Tôn Ngọc Khê: "..." Ẻm quên ẻm thiệt rồi bà con ơi. Cứu tui với, cha nó kiểu này thì thằng con coi như hết cứu rồi!

Trong khi Sầm Thừa Hạc đang "nghiêm túc" suy diễn thì sắc mặt của Tôn Ngọc Khê đã thay đổi liên tục, đến mức Châu Na phải nói:

- Tiểu Khê? Cậu sao vậy? Cậu thấy không khỏe ở đâu à?

Nghe đến đây thì Sầm Thừa Hạc cũng nhìn cô, quả nhiên sắc mặt của Tôn Ngọc Khê đang rất không tốt. Nhưng đối với kẻ "ô dề thing" như Sầm Thừa Hạc thì anh lại nghĩ rằng do cô quá lo lắng nên mới như thế.

Cuối cùng, Tôn Ngọc Khê cũng không thể nhịn được nữa rồi, cô bây giờ rất muốn xông đếm túm cổ áo của Sầm Thừa Hạc rồi đấm anh một cái cho hả giận mà!

Cô cực khổ mang thai chín tháng mười ngày, leo lên bàn thập tử nhất sinh, sau đó còn phải còng lưng thức khuya dậy sớm chăm lo cho hai cục nợ đời mà anh lại không nhận ra chúng nó là con anh mới đau chứ!

Rõ ràng! Rõ ràng cái mặt y hệt Sầm Thừa Hạc cơ mà! Có lệch chỗ nào đâu? Tới một chỗ giống cô cũng không có... À có, có Tiểu Bối giống cô... Giống ở chỗ nó và cô đều là giống cái!

- Tiểu Khê... Cha đứa bé là anh...

Còn chưa đợi Sầm Thừa Hạc nói hết câu thì Tôn Ngọc Khê đã đứng dậy, gương mặt đằng đằng sát khí đi đến đối diện anh, trực tiếp túm lấy cổ áo của anh, nói:

- Sầm Thừa Hạc, em có bị điên không hả? Chẳng lẽ nhìn hai đứa nhỏ có chỗ nào giống với Sầm Ức hay Sầm Nhân Tùng hay sao? Hơn nữa... Em nói nó là con cháu Sầm gia, mà ở Sầm gia chỉ có Sầm Ức và Sầm Nhân Tùng thôi à? Em không phải người nhà họ Sầm à? Cái tên ngu ngốc này, thật sự tức chết bà rồi!

Tuy nhiên câu nói của Tôn Ngọc Khê lại khiến cho cả bốn người có mặt ở đây đều không hiểu... Từ nãy đến giờ họ có nghe thấy Sầm Thừa Hạc nói gì đến Sầm Ức hay Sầm Nhân Tùng đâu?

Rồi cái gì mà Sầm gia với không Sầm gia chứ?

Rốt cuộc thì Tôn Ngọc Khê đang nói lung tung gì vậy?

Chỉ duy nhất Sầm Thừa Hạc là đang ngạc nhiên, nhưng rồi một giây sau đó anh lại rất hớn hở mà đứng dậy, anh nắm lấy tay của Tôn Ngọc Khê rồi kéo cô ôm vào lòng, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cô, nói:

- Tiểu Khê, chị nghe thấy tiếng lòng của em sao?

- Cái gì mà tiếng lòng chứ... Em nói gì vậy? Chị... Chị không hiểu...

- Cha nói rằng Sầm gia có một tương truyền, chính là chỉ có định mệnh mới nghe được tiếng lòng của con cháu Sầm gia thôi. Ban đầu em còn tưởng nó chỉ là chuyện hư cấu... Nhưng mà có vẻ như nó đúng rồi... Tiểu Khê... Chị thật sự nghe được đúng không?

Tôn Ngọc Khê dù muốn dù không cũng phải gật đầu, đến đây Sầm Thừa Hạc đã vô cùng hạnh phúc mà ôm cô chặt hơn. Sau đó anh còn hôn lên môi cô một cái, nói:

- Quả nhiên Tiểu Khê là định mệnh của em mà.

Tôn Ngọc Khê bất lực... Khứa này chắc quên luôn chuyện của hai đứa nhỏ rồi nhỉ?

Haizzz, bảo bối thật khổ tâm mà...

- Vậy... Nếu như theo cách Tiểu Khê nói... Thì hai đứa nhỏ kia... Là con của em đúng không? Là con của em... Và Tiểu Khê?

#Yu~

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chị có khác nào là đi đẻ thuê cho anh đâu. Anh có thể liên tưởng đủ các trường hợp nhưng anh lại không nghĩ rằng mình chính là baba của hai bảo bối nhỏ. Tui chịu với cái EQ não tàn toàn củ chuối của anh rồi á/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2024-06-13

17

Ivy8789

Ivy8789

Lần đầu đọc mà bó chiếu với n9 như này, k nhặt đc mồm vs ảnh 🤣🤣🤣

2024-07-07

4

Nhung Hồng

Nhung Hồng

Cười xĩu với cha nội này 😂

2024-06-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play