Lúc này Lạc An Yên nhìn thấy được sắc mặt của Sầm Thừa Hạc đang không được vui lắm, nếu như Lưu Tuyết cứ tiếp tục chống đối với anh thì anh sẽ làm ra nhiều chuyện không tưởng.
Cuối cùng, Lạc An Yên cũng nhẹ nhàng kéo tay của bà ấy lại, còn mỉm cười nói:
- Bác gái, không sao đâu mà, bây giờ bác không nên chống lại anh ấy, chúng ta phải nhẹ nhàng khuyên bảo ạ.
Lưu Tuyết nghe vậy cũng chỉ biết thở dài, trong lòng bà ấy còn nghĩ rằng Lạc An Yên quá hiểu chuyện, sao trên đời này lại còn có người hiểu chuyện như vậy chứ? Tuy nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, chứ ở sâu bên trong thì Lạc An Yên cũng đã sớm đem mười tám đời tổ tông của Tôn Ngọc Khê ra chửi, vì nói sao đi nữa cô ta cũng là thanh mai trúc mã với Sầm Thừa Hạc, từ nhỏ đã trưởng thành cùng nhau, quen biết nhau hai mươi hai năm, vị trí tam thiếu phu nhân của Sầm gia vốn là của cô ta, ấy vậy mà bây giờ lại rơi vào tay của một kẻ ngoại lai không rõ gốc gác như Tôn Ngọc Khê, thử hỏi làm sao Lạc An Yên có thể nuốt trôi cục tức đó chứ.
Đến đây Lưu Tuyết cũng chấp nhận để Tôn Ngọc Khê ở lại, nhưng bà ta lại bắt cô phải vào bếp nấu ăn. Dù rằng Sầm Thừa Hạc đang định lên tiếng ngăn cản, nhưng cô lại mỉm cười, nói:
- Vậy không biết phu nhân muốn ăn gì ạ?
Lưu Tuyết cũng không nể nang mặt mũi của cô, bà ta lại nhìn sang Lạc An Yên, còn nắm lấy tay của cô ta, mỉm cười rất vui vẻ nói:
- Tiểu Yên, con muốn ăn cái gì?
- Bác gái thích ăn cái gì thì Tiểu Yên đều thích ăn cái đó. Nhưng mà dạo gần đây trời cũng bắt đầu lạnh rồi, hay là ăn một chút canh gà đi, vừa tốt cho sức khỏe lại còn ấm người.
- Tiểu Yên đúng là hiếu thảo mà.
Vốn dĩ Lưu Tuyết vẫn còn đang dịu dàng với Lạc An Yên, nhưng ngay khi quay sang nhìn Tôn Ngọc Khê thì sắc mặt liền thay đổi, lại còn nhíu mày nói:
- Quản lý Tôn nghe rồi đó. Tôi muốn ăn gà hầm sâm, nhớ là phải tìm loại sâm nào tốt một chút, tôi dị ứng với đồ giả.
- Vâng, phu nhân chờ tôi một chút.
Sau đó Tôn Ngọc Khê cũng phải đi vào bếp rồi mang tạp dề, nhìn thấy cô cực khổ như vậy thì Sầm Thừa Hạc cũng vô cùng tức giận, người phụ nữ anh, đến việc nói nặng lời thôi mà anh đã thấy xót xa chứ đừng nói đến chuyện sai cô đi hầm gà.
Lại còn là hầm gà cho một người con gái mà không thích nữa chứ, đây không phải là ức hiếp người quá đáng sao?
- Mẹ!
- Con im lặng một chút đi.
Dừng một chút, Lưu Tuyết cũng liếc sang phía nhà bếp, xác nhận Tôn Ngọc Khê không nghe được cuộc trò chuyện của họ thì bà ấy mới nói tiếp:
- Thừa Hạc à, con và con nhỏ đó chơi qua đường thì mẹ không có ý kiến. Nhưng nhớ đừng để có hậu quả đó!
- Mẹ, con không có ý định qua đường với Tiểu Khê. Đợi cô ấy tu nghiệp quay lại thì con sẽ cưới cô ấy.
Vốn dĩ Lưu Tuyết đã muốn nổi giận, nhưng Lạc An Yên lại nhỏ giọng nói:
- Thừa Hạc à, dù sao thì chị Tôn cũng đã hai mươi sáu rồi, cậu chỉ mới có hai mươi hai, tương lai của cậu vẫn còn dài lắm. Lẽ nào cậu định đạp đổ tương lai của mình sao?
- Nếu khán giả thật sự yêu thích vì tài năng của tôi... Thì việc tôi kết hôn sớm hay muộn cũng không quan trọng. Còn nếu chỉ vì tôi chưa kết hôn mới yêu thích... Vậy thì tôi cũng không cần khán giả nữa.
- Thừa Hạc, cậu nghĩ chị Tôn sẽ yêu cậu sao? Lỡ đâu ở nước ngoài chị ấy có bạn trai rồi thì sao? Lần này sang nước ngoài chính là đoàn tụ với bạn trai... Nói không chừng là tuần trước chị ấy đi chơi là cùng bạn trai nói chuyện kết hôn đây, hoặc có thể chị ấy còn đang mang thai, đợi khi chị ấy quay lại... Một nách kẹp con một tay ôm chồng thì cậu mới tỉnh ngộ à?
Nghe Lạc An Yên nói mà mức độ tức giận của Sầm Thừa Hạc càng tăng cao, anh trực tiếp đập tay lên bàn, khiến cho Lưu Tuyết và Lạc An Yên giật bắn mình.
Giọng nói không đủ kiên nhẫn, lại còn cực kỳ khó chịu nói:
- Lạc An Yên, tôi xem cậu là bạn tốt nên tôi không muốn nặng lời. Phiền cậu biết chừng mực, việc cha mẹ tôi thích cậu không đồng nghĩa với việc tôi thích cậu. Nếu như cậu còn dám nói xấu Tiểu Khê... Thì ngay lập tức sự gán ghép của cha mẹ và cộng đồng mạng sẽ tan biến, cậu tin không?
- Sầm Thừa Hạc, cậu đừng chấp mê bất ngộ nữa. Tôn Ngọc Khê không thích cậu! Cậu không nhìn thấy cô ta lúc nào cũng sợ cậu à? Có khi còn né cậu như né tà nữa kìa! Hơn nữa, nếu không phải cậu nằng nặc đòi Tôn Ngọc Khê từ chỗ của anh Nhân Tùng thì có khi bây giờ hai người họ đã công khai hẹn hò rồi!
Đến đây, máu nóng của Sầm Thừa Hạc đã dồn lên não, anh không nói lời nào, chỉ tiện tay cầm lấy trái táo trên bàn rồi nhét vào miệng của Lạc An Yên, trừng mắt nói:
- Câm miệng lại trước khi tôi bóp chết cậu!
#Yu~
Updated 24 Episodes
Comments
Hoa Oải Hương
Thừa Hạc đã nói thẳng mặt vậy rồi mà con nhỏ an yên ko biết nhục mà vẫn bám theo thì mặt con này chắc dày hơn đường quốc lộ, thèm trai tới mức thấp hèn.
2024-06-18
3
Hoa Oải Hương
nếu thật vậy thì Thừa Hạc chấp nhận buông tay, còn giờ chỉ là giả thuyết thì chắc gì là thật, mà nếu Thừa Hạc có ý với con nhỏ an yên kia thì đã tiến tới lâu rồi chứ ko phải để nó đi dành giật như này, quen 22 năm ngta ko có ý gì mà chỉ đi yêu một người mới gặp thì con nhỏ này nên xem lại cái nết của mình.
2024-06-18
3
Mai Pham
con ng đi ngc vs cái tên
2024-06-10
4