Chương 17: Hệ điều hành người hèn

Nhờ Tôn Ngọc Khê phớt lờ mình thì Sầm Thừa Hạc mới chịu chú ý đến hai cục tròn xoe đáng yêu đang nằm ở trong nôi lớn, anh cũng bước đến nhìn, nhưng thay vì cảm xúc dạt dào thì anh lại nhíu mày, trong đầu anh còn nghĩ.

[Chỉ vì hai đứa này mà Tiểu Khê phớt lờ mình sao? Hai đứa này là ai vậy? Sao nhìn mặt quen thế nhỉ?]

Tôn Ngọc Khê nghe xong tiếng lòng của Sầm Thừa Hạc cũng chỉ biết cười trừ thôi chứ nói gì nữa bây giờ... Hai cái đứa này là ai chẳng lẽ anh nhìn không ra? Giờ nhìn khuôn mặt của ba người xem, có khác gì đúc ra từ một khuôn đâu mà quen với chả không quen chứ.

- Tiểu Khê... Hai đứa nhỏ này là con của ai vậy?

Châu Na và Lý Nhã Hân lúc này cũng chỉ biết ôm mặt kêu trời thôi chứ làm gì được đây, họ không ngờ rằng Sầm Thừa Hạc lại có thể ngây thơ đến mức đáng hận như thế. Để tránh việc anh nhận định sai thì Lý Nhã Hân còn vui vẻ đưa cái gương cho anh nữa kìa.

Sầm Thừa Hạc vẫn chưa hiểu lắm, nhưng Lý Nhã Hân đã đưa thì anh cũng nhận. Soi cái bản mặt mình trong gương... Thì thấy cũng đẹp trai mà? Vẫn còn ngon ăn lắm... Nhưng lý do tại sao Lý Nhã Hân lại đưa gương cho anh thì anh vẫn chưa hiểu.

Dừng khoảng chừng là hai giây, sau một hồi động não thì anh thấy có gì đó không đúng lắm. Sầm Thừa Hạc nhìn mặt mình ở trong gương, sau đó liền nhìn sang hai cái cục đang được Tôn Ngọc Khê cho uống sữa...

Rồi lại nhìn chính mình ở trong gương, rồi lại tiếp tục nhìn sang hai đứa bé đáng yêu với đôi môi vô cùng quyến rũ ra sức uống sữa...

- Cái này... Sao nó... Sao nó giống em quá vậy?

Tôn Ngọc Khê cũng đưa mắt nhìn anh, vốn dĩ cô còn nghĩ rằng đại não của Sầm Thừa Hạc cũng đã hiểu được một chút gì đó rồi, cô còn đang định lên tiếng thừa nhận.

Cơ mà...

Ờ thì... Hình như Sầm Thừa Hạc ở trước mặt Tôn Ngọc Khê là bề ngoài hổ báo nhưng chạy hệ điều hành người hèn... Vừa thấy cô đưa mắt nhìn mình, không biết ai đúng ai sai nhưng Sầm Thừa Hạc đã trực tiếp quỳ xuống chân cô, còn đưa tay thề thốt nữa chứ.

- Tiểu Khê... Chị phải tin em, từ trước đến giờ ngoài trừ chị ra em chưa từng lên giường với người khác, hai đứa nó chắc chắn không phải rơi của em!

Châu Na và Lý Nhã Hân cạn lời... Hóa ra khứa này lại chạy hệ điều hành người hèn như vậy... Hay nói đúng hơn là đứng ở trước mặt của Tôn Ngọc Khê thì anh mới nhảy số làm hổ giấy...

Còn Tôn Ngọc Khê lúc này chỉ biết câm nín: "..." Tự nhiên lo quá nè, có khi nào mốt IQ của con cô cũng thấp vậy không? Đặc biệt là Tiểu Bảo đó... Mai mốt làm sao mà nó tán gái đây? Rồi tới thế kỉ nào cô mới có con dâu và bế cháu nội?

Lúc này có vẻ Đồng Thích Vy núp lùm cũng nhịn không được, dù rằng rất sợ bản thân bị Sầm Thừa Hạc và Tôn Ngọc Khê xé xác nhưng đứng lấp ló nhìn vào thấy quá ngứa mắt! Cô ấy bước đến, trực tiếp đánh vào đầu của Sầm Thừa Hạc, nói:

- Mở con mắt ra mà nhìn cho kĩ! Hai đứa nhỏ này là con của cậu đó thằng ngốc này!

Nhưng Sầm Thừa Hạc có vẻ như vẫn còn chưa chạy xong dữ liệu, anh còn liên tục phủ nhận, nói rằng ngoại trừ làm chuyện đó với Tôn Ngọc Khê thì anh chưa từng ra ngoài làm bậy. Anh còn đem cả mười tám đời tổ tông nhà họ Sầm ra thề nữa mà, lại còn nói cái gì... Cơ thể này chỉ là của một mình Tôn Ngọc Khê mà thôi.

Cô nghe xong cũng chỉ biết đưa tay ôm mặt, lại nói:

- Đừng mở miệng nữa...

- Tiểu Khê, chị phải tin em, em thề là em không có làm bậy, em chỉ làm chuyện đó với chị thôi...

- Được rồi! Biết rồi! Đừng có nói nữa!

Sau một hồi trấn tỉnh, chỉnh đốn lại tư duy của Sầm Thừa Hạc thì Tôn Ngọc Khê cũng đã dỗ xong hai tiểu bảo bối đi ngủ. Khi mà hai đứa nhỏ đã yên giấc thì cô mới có thể ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với anh.

Còn anh nhìn cô bằng cặp mắt rưng rưng, khỏi nói cũng biết bây giờ Tôn Ngọc Khê lại có cảm giác bản thân mới là người sai... Tất cả lỗi đều là của cô hết! Đều tại cô! Tất cả đều tại cô! Được chưa?

- Sầm Thừa Hạc, sao em lại đến đây?

- Em phải hỏi chị mới đúng... Rõ ràng chị hứa sẽ quay về Nam Kinh... Tại sao... Tại sao chị lại xin nghỉ việc chứ?

Tôn Ngọc Khê cũng chỉ liếc Đồng Thích Vy một cái, còn không phải tại cái con báo thủ này bịa chuyện sao? Nhưng Đồng Thích Vy cũng chỉ giả ngu giả khờ để lướt qua.

- Không có, em hiểu lầm rồi, chỉ là Thích Vy đùa giỡn thôi.

- Chị nói thật sao? Chị thật sự không có ý định nghỉ việc sao?

Sầm Thừa Hạc vui mừng.

Nhưng còn chưa để anh vui mừng được bao lâu thì Tôn Ngọc Khê lại đưa tay gãi gãi mặt, cười cười nói:

- Thật ra cũng không hẳn lắm... Chị cũng muốn nghỉ việc thật...

- Tiểu...

- Vì chị còn phải chăm hai con nhỏ.

#Yu~

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chài chài, chịu anh luôn á chài, người ta thấy hai cục bông nhỏ giống mình và giống người phụ nữ mình yêu thì phải liên tưởng đó chính là con của mình, còn anh lại chơi hệ điều hành độc lạ rồi thề thốt các kiểu con đà điểu/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2024-06-13

18

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

tui đến chịu với bà Ngọc Khuê, con trai mới hai tháng mà nghĩ tới con dâu cháu nội luôn rồi 😆

2024-06-18

7

ᴛᴜᴇɴɴ💵

ᴛᴜᴇɴɴ💵

còn của anh chứ ai🗿

2024-06-17

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play