Những năm tháng ở nơi đất khách quê người đúng là chẳng dễ dàng gì với Tôn Ngọc Khê.
Tuy nhiên, với kinh nghiệm sống xa nhà từ nhỏ nên chuyện thích ứng một môi trường mới cũng không quá khó khăn.
Tháng đầu tiên, hay nói đúng hơn là ngày đầu tiên cô đặt chân đến Mỹ, cô vẫn chưa kịp suýt xoa với mức độ xa hoa tráng lệ thì Sầm Thừa Hạc ở Nam Kinh đã chuyển đến cho cô không ít tiền, phần ghi chú còn ghi là "tiền cho Tiểu Khê đi học".
Lúc này người ở bên cạnh cô là Đồng Thích Vy, cô ấy đang bận vẽ truyện tranh, nhưng khi thấy cô bạn của mình đứng khựng lại cũng đã ngó vào điện thoại xem một chút. Đến đây Đồng Thích Vy cũng nâng cặp kính của mình lên, nói:
- Được đó chứ Tiểu Khê, dù sao thì cậu cũng sinh con cho cậu ta mà. Lấy tiền của cậu ta đi, xem như là phí sinh em bé. Nhưng mà... Cậu sinh tận hai đứa, liệu có đủ không ha?
Tôn Ngọc Khê cũng không biết nói gì hơn, nếu như để Sầm Thừa Hạc biết chuyện cô ôm con của anh bỏ trốn, hẳn là anh sẽ lật tung cái đất Mỹ này tìm cô cho bằng được mất thôi.
Nam mô a di đà phật, hi vọng rằng cô có thể bình yên sống thêm vài năm.
[...]
Bây giờ thai nhi đã phát triển đến cuối tháng thứ tư, vì là song thai nên bụng của Tôn Ngọc Khê đã lộ ra rất rõ ràng, nhưng có lẽ vì cô sống ở một ngôi nhà toàn nữ nhân, nên ai cũng nghĩ cô là mẹ đơn thân.
Thậm chí còn có một vị bác sĩ làm cùng bệnh viện với Châu Na đã ngỏ ý sẽ kết hôn với cô, tuy rằng đứa bé trong bụng không phải con của anh ấy nhưng anh ấy nhất định sẽ yêu thương con cô hết lòng.
Nói thật thì khi đó Tôn Ngọc Khê cũng có chút rung động nhẹ, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng Sầm Thừa Hạc tức tối đến nước Mỹ đòi con là đã đủ làm cho cô sợ xanh mặt rồi.
Ai thì cô không biết, chứ khứa Sầm Thừa Hạc thì dám phóng hỏa giết người lắm đó. Con hàng đó bị điên, tốt nhất là không nên chọc vào kẻ điên.
Tuy rằng vị bác sĩ đó rất tốt nhưng Tôn Ngọc Khê rất tiếc.
[...]
Tháng thứ năm cũng đã đến, lúc này Tôn Ngọc Khê đã bắt đầu sắm sửa quần áo cho hai em bé rồi, không chỉ có cô mà ngay cả ba cô bạn cùng nhà cũng liên tục mua rất nhiều đồ cho em bé.
Hiển nhiên thì người cha nào đó không biết có sự hiện diện của con mình nhưng vẫn đều đặn gửi tiền cho cô.
Hết lý do cho tiền đi học thì lại là...
[Tiền để Tiểu Khê ăn sáng]
[Tiền Tiểu Khê ăn trưa]
[Tiền Tiểu Khê ăn tối]
[Tiền Tiểu Khê ăn vặt]
[Tiền trà sữa của em bé Tiểu Khê]
[Cầm lấy tiền này rồi đi thư giãn đi!]
[Rảnh nên cho chứ không có lý do, yêu Tiểu Khê nhất]
Nói chung thì cô chỉ mới sang nước ngoài được vài tháng mà số tiền Sầm Thừa Hạc gửi cho cô còn nhiều hơn cả lương đi làm của cô cộng lại. Dù biết rằng đây là số tiền cô đáng được nhận, nhưng nhiều như vậy thì cũng hơi e ngại một chút.
Riêng Đồng Thích Vy lại nói:
- Cậu đừng chê nhiều, đợi khi hai tiểu bảo bối ra đời thì bấy nhiêu đó vẫn không đủ đâu!
- Cậu rành quá nhỉ?
- Đương nhiên, tớ là tác giả truyện tranh đó, muốn viết muốn vẽ được cũng phải tìm hiểu chứ.
[...]
Mang thai đến tháng thứ sáu, cảm giác Tôn Ngọc Khê bây giờ đã nặng nề hơn rất nhiều, nhiều khi việc đi đứng cũng phải có người đỡ thì mới đứng dậy được. Cũng may là cô đi cùng với ba cô bạn, chứ mà một mình bỏ đi thì cô đúng là chết chắc rồi.
Và công việc của ba cô bạn nhà cô bây giờ chính là hỏi xem nên đặt tên đứa bé là gì. Dù rằng Châu Na muốn nói cho Tôn Ngọc Khê biết giới tính của em bé, nhưng cô lại muốn giữ bí mật, dù là nam hay nữ thì đều là con của cô, cô sẽ không ghét bỏ chúng đâu.
[...]
Mang thai đến tháng thứ tám, Tôn Ngọc Khê cuối cùng cũng cảm nhận được sự thống khổ khi làm mẹ rồi. Dù rằng đây là thiên chức thiêng liêng, nhưng nói sao đi nữa cũng là chuyện thập tử nhất sinh, ai cũng nói cửa sinh là cửa tử... Lỡ như... Lỡ như có chuyện gì đó thì sao đây?
Còn chưa để Tôn Ngọc Khê nghĩ ngợi nhiều thì Châu Na ở bên cạnh lại nói:
- Tiểu Khê à cậu đừng lo, với dáng vóc của cậu thì chỉ cần năm hơi là đã sinh xong rồi.
- Cảm ơn cậu Châu Na.
- Cảm ơn gì chứ. Nhưng mà tiếc thật đó, chủ nhiệm của tớ nói là sẽ không cho tớ đỡ đẻ cho cậu... Chán thật chứ.
Tôn Ngọc Khê cũng chỉ cười, biết sao bây giờ, thường thì người nhà của bệnh nhân sẽ không được phép đứng ra làm bác sĩ chính của cuộc phẫu thuật. Vì họ sợ rằng bác sĩ sẽ chần chừ, mà ở trên bàn sinh... Chần chừ một giây thôi cũng đủ nguy hiểm chết người rồi.
Nên tốt nhất vẫn là chọn bác sĩ khác đứng ra làm chủ.
Nhưng... Mẹ đỡ đầu của hai nhóc nhà cô chắc chắn vẫn là Châu Na.
#Yu~
Updated 24 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chưa làm chồng chính thức nhưng anh đây chính là muốn kiếm hàng ngàn hàng vạn hàng tỷ tỷ các lý do để chị có thể nhận tiền và tiêu tiền của anh/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2024-06-12
16
So Lucky I🌟
Ối, anh mà biết chị rung rinh nhẹ với đàn ông khác thì không đơn giản chỉ là phóng hỏa rồi giess người thôi đâu/Chuckle//Chuckle//Chuckle//Chuckle/
2024-06-12
9
So Lucky I🌟
Anh mà biết bản thân đã được làm ba, hơn nữa lại còn có tới tận hai bảo bối, không biết anh sẽ sướng phát đuyên tới cỡ nào/Smile//Hey/
2024-06-12
9