Lúc này nếu có thể thì chắc cả ba cô gái Đồng Thích Vy, Lý Nhã Hân và Châu Na rất muốn quỳ trước phật tổ dập đầu ba cái. Vì cuối cùng thì khứa này cũng đã nhận ra được vấn đề rồi.
Huhu, ba bảo bối khổ tâm muốn chết luôn á, đã làm đến mức đó rồi mà còn không nhận ra thì xứng đáng bị vợ đá!
Quả nhiên khi Sầm Thừa Hạc nhận được cái gật đầu của Tôn Ngọc Khê thì anh cũng đã đứng hình, nhưng rồi sau đó... Sau đó... Sau đó anh đã rơi luôn nước mắt mà không nói gì cả.
Tôn Ngọc Khê nhìn thấy anh khóc cũng bắt đầu hoảng loạn... Ủa gì vậy trời? Tự nhiên cái khóc ngang vậy trời? Có ai làm gì đâu mà khóc!
- Nè Sầm Thừa Hạc, sao em lại khóc chứ? Chị cũng đâu bắt em chịu trách nhiệm... Hơn nữa là chị...
Nhưng cô còn chưa nói hết đã bị Sầm Thừa Hạc chặn miệng lại, anh nhìn sang ba cô gái kia, hi vọng họ có thể để anh và cô có không gian riêng một chút.
Đồng Thích Vy nhanh nhảu nói:
- Phòng ở trên tầng, là phòng đầu tiên đó, hai người tự nhiên, bọn tôi sẽ trông Tiểu Bảo và Tiểu Bối cho.
Nghe vậy thì Sầm Thừa Hạc cũng nhanh chóng đưa... À không, bế Tôn Ngọc Khê đi lên phòng để "tâm tình", hiện tại anh đang có rất nhiều chuyện muốn nói với cô... Rất nhiều...
[...]
Đi vào phòng, còn chưa kịp để Tôn Ngọc Khê mở lời thì Sầm Thừa Hạc đã áp sát cô ở trên cửa rồi hôn lên môi cô. Dù rằng Tôn Ngọc Khê cũng đã từng nghĩ đến việc này nhưng mà...
Trải qua mấy tháng không có những hành động thân mật với ai khiến cô trở nên nhạy cảm ơn một chút, tuy nhiên sau đó Sầm Thừa Hạc lại cắn lên môi cô xem như là trừng phạt.
Nụ hôn dây dưa kéo dài, Tôn Ngọc Khê cũng phải tìm chỗ vững chắc để bám lấy, đợi khi cô đã bám được anh thì anh mới đem cô nhấc lên, đi về phía giường rồi đặt cô xuống và tiếp tục nụ hôn.
Sự triền miên nóng bỏng đó kéo dài thêm một lúc thì Sầm Thừa Hạc cũng đã dừng lại, anh đưa mắt nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, nói:
- Sao chị lại giấu em?
- Giấu... Giấu gì chứ?
- Hai đứa nhỏ là con của em... Tại sao chị lại giấu chuyện chị mang thai chứ? Tiểu Khê... Chẳng lẽ em không đáng để chị tin à?
Nói xong Sầm Thừa Hạc còn bật chế độ ấm ức, hai mắt cũng đỏ hoe, nước mắt cũng rơi xuống.
Với cái gương mặt đó thì Tôn Ngọc Khê chịu thua rồi, cô thật sự không thể nào kháng cự được với gương mặt này mà. Cô nhìn anh rồi lắc đầu, đến đây cô cũng đưa tay ôm lấy mặt của anh, nói:
- Không phải, chị chỉ sợ làm ảnh hưởng danh tiếng của em thôi... Em cũng biết mà, em là thần tượng đang nổi, lỡ như bị paparazzi bắt được chuyện em cùng quản lý của mình sinh con... Thì hình ảnh của em phải làm sao đây? Em cũng biết là ông chủ Hồng có ơn với chị, chị cũng không thể vì ích kỷ mà đá đổ chén cơm của anh ấy.
- Vậy còn em... Chị định sau khi mang con của em bỏ trốn rồi cũng bỏ rơi em sao? Tiểu Khê... Chị...
- Cái gì mà mang con của em bỏ trốn chứ? Nếu chị mà trốn thì em còn tìm được chắc?
- Nếu chị dám trốn thì cho dù có lục tung đất Mỹ em cũng sẽ tìm được chị!
Tôn Ngọc Khê không dám cãi... Tại cô biết khứa này bị điên, lời anh nói ra nhất định sẽ làm được, nên thôi tốt nhất không nên chọc vào tên điên thì anh hơi.
Đến đây Sầm Thừa Hạc cũng chỉnh lại tư thế mà ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên cổ của cô, lại nhỏ giọng nói:
- Lúc chị sinh em bé... Chị có sợ không Tiểu Khê?
- Cũng không sợ lắm, vì còn có Châu Na ở bên cạnh cơ mà, cậu ấy là bác sĩ sản khoa, nếu như chị có mệnh hệ gì thì cậu ấy cũng sẽ chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ.
Vốn dĩ đây là câu trả lời cơ bản, nhưng rồi Sầm Thừa Hạc lại ôm lấy cô chặt hơn một chút, nói:
- Nhưng em thì sợ... Tiểu Khê... Em chưa từng nghĩ đến chuyện chị sẽ rời bỏ em... Tiểu Khê... Em... Anh... Anh yêu em...
Tôn Ngọc Khê cũng nhìn anh, nhưng rồi cô lại phì cười, quả thật là chàng trai nhỏ rất đáng yêu, tuy nhiên thì bây yêu điều cô quan tâm là thái độ của Sầm gia sẽ thế nào đây... Liệu rằng họ có chấp nhận cô hay không?
Và... Sự nghiệp của Sầm Thừa Hạc phải làm sao đây?
- Sầm Thừa Hạc... Lúc ở trên máy bay có người phát sóng trực tiếp, em biết chứ?
- Anh biết, nhưng anh không quan tâm. Sự nghiệp mất rồi thì xây dựng lại, nhưng mất vợ rồi thì ai đền cho anh?
- Xưng anh thuận miệng nhỉ?
- Biết sao bây giờ, trước sau gì Tiểu Khê cũng phải gả cho anh, xưng trước cho quen... Với cả... Tiểu Khê còn lén lút sinh cho anh hai tiểu bảo bối nữa mà. Đúng không... Bà xã?
Có vẻ như cuộc trò chuyện của những người trưởng thành chỉ cần như vậy thôi.
Mọi hiểu lầm điều đã giải quyết xong, Sầm Thừa Hạc cũng đã biết được thêm sự tồn tại của hai đứa nhỏ... Và hơn hết là anh biết rằng, anh đã có được Tiểu Khê rồi.
- Tiểu Khê, anh yêu em... Rất yêu em! Chỉ yêu em! Cả đời này chỉ yêu em!
- Sầm Thừa Hạc, em cũng yêu anh!
#Yu~
Updated 24 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Sự nghiệp mất rồi thì có thể gầy dựng lại nhưng mất vợ rồi thì ai đền cho anh đây. Anh nói câu hay ghê, câu này xứng đáng 10 điểm không có nhưng/Good//Good/
2024-06-13
29
So Lucky I🌟
I love you. I love you me too. Hay ghê Cuối cùng hai anh chị cũng đã nói lên lời yêu, nói nên tình cảm với đối phương./Heart//Heart/
2024-06-13
10
Hoa Oải Hương
1 phút 30 giây Thừa Hạc đổi xưng hô xành xạch luôn. Em => Anh => Bà Xã, kiểu này ai làm lại Thừa Hạc chứ.
2024-06-18
2