Chương 10: Giao ước

Cái ánh mắt lạnh băng tựa như có thể giết người đã khiến cho Lạc An Yên run rẩy, còn Lưu Tuyết cũng nhanh chóng đỡ lấy cô ta, giúp cô ta lấy trái táo ra, liền quay sang con trai, quát lớn:

- Sầm Thừa Hạc, con bị con nhỏ đó bỏ bùa mê thuốc lú gì vậy? Tại sao lại đối xử với Tiểu Yên như vậy chứ? Con bé cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi mà!

- Mẹ! Hãy rời đi trước khi con mất bình tĩnh.

- Con dám, mẹ là mẹ con đó!

- Vì mẹ là mẹ con... Nên con mới nhẫn nhịn, đổi lại là người khác... Thì không được như vậy đâu!

Nói xong Sầm Thừa Hạc cũng trực tiếp đi vào bếp, tắt bếp rồi nắm lấy tay của Tôn Ngọc Khê đi lên phòng, bỏ lại Lưu Tuyết và Lạc An Yên đứng chết chân ở dưới nhà.

Lúc này Tôn Ngọc Khê chỉ nhìn anh, lại nói:

- Em lại cãi nhau với phu nhân nữa à? Dù sao thì phu nhân cũng là mẹ em, An Yên tiểu thư cũng là thanh mai của em... Em không nên...

Không đợi cô nói hết thì cô đã nhìn thấy Sầm Thừa Hạc đang mâm mê hai bàn tay của mình, anh đang xem xét xem đôi tay anh yêu chiều bấy lâu có bị trầy xước một chút nào không. Chỉ cần tay của Tôn Ngọc Khê xuất hiện vết xước thì Lạc An Yên tới số với anh rồi.

Nhưng sau khi xem một hồi thì anh cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra là Tôn Ngọc Khê không hề bị thương.

Lúc này anh mới yên tâm mà nằm lên chân của cô, sau đó nhỏ giọng nói:

- Em cũng không muốn tức giận, nhưng Lạc An Yên nói ra những lời rất quá đáng. Cô ta dám nói rằng Tiểu Khê của em đang mang thai con của người đàn ông khác... Em thật sự không thể chịu được.

Tôn Ngọc Khê cũng đứng hình một chút, rồi sau đó cô cũng chỉ cười xòa... Ừ thì cô mang thai thật, nhưng là mang thai con của tên đàn ông đang nằm trên chân của cô đây nè.

Tôn Ngọc Khê lại nhẹ nhàng xoa đầu của anh, lại nhỏ giọng nói:

- Thừa Hạc, dù thế nào đi nữa thì phu nhân vẫn là mẹ của em, em không nên lớn tiếng với bà ấy như vậy. Sau này khi không có chị ở đây thì phải làm sao đây?

Sầm Thừa Hạc nghe đến liền đứng dậy, anh trèo lên giường ngồi bên cạnh cô, chưa đợi cô hiểu gì thì anh lại kéo cô ngồi lên chân mình, thuận thế đó mà vòng tay ôm lấy cô, vùi đầu vào cổ của cô, hôn lên cổ của cô, nói:

- Tiểu Khê... Chị có thể đừng đi không?

- Không thể...

- Em... Biết rồi...

Giọng nói ỉu xìu, cái thái độ cũng chán trường hẳn ra, theo cái tình hình này thì Tôn Ngọc Khê dám chắc là sau khi cô rời đi là Sầm Thừa Hạc sẽ nổi loạn cho mà xem. Bây giờ chắc là cô phải phủ đầu trước nhỉ?

- Thừa Hạc, em có thể hứa với chị vài chuyện không?

Sầm Thừa Hạc có hơi ngạc nhiên, dường như từ khi bắt đầu nhận việc quản lý anh thì Tôn Ngọc Khê chưa từng đưa ra điều kiện. Lúc này anh liền mỉm cười, còn nhanh chóng gật đầu, nói:

- Chỉ cần là Tiểu Khê yêu cầu, em nhất định sẽ làm hết.

- Vậy chúng ta giao ước đi. Từ đây cho đến ngày chúng ta gặp lại, chị muốn lưu lượng của em phải hot hơn cả bây giờ. Ăn cơm phải đúng bữa, không được thức khuya chơi game xuyên đêm rồi bỏ bê công việc. Chị muốn ở nước ngoài nhưng các trang báo đều phải là em... Là Sầm Thừa Hạc! Được không?

- Vậy đổi lại khi chị quay về thì chúng ta chính thức hẹn hò, cũng sẽ công khai với tất cả mọi người, sau hai tháng sẽ kết hôn. Chị đồng ý không?

Tôn Ngọc Khê hơi ngơ ra một chút... Hừm... Cái này có phải là cô bị gài bẫy không nhỉ? Nói sao thì chuyện hôn nhân đại sự cũng là chuyện cả đời mà.

Nhưng... Một năm, chắc hẳn là sau một năm thì anh sẽ có suy nghĩ khác thôi, tới đó có khi Sầm Thừa Hạc cũng quên mất giao ước này rồi. Trước mắt cứ đồng ý đã.

- Được, chị đồng ý.

Nhận được sự đồng ý của cô thì Sầm Thừa Hạc đã cực kỳ vui sướng, anh còn liên tục hôn lấy cô, sau đó là lại siết chặt vòng tay ôm cô hơn, còn cười nói:

- Tiểu Khê, em yêu chị, em rất rất rất yêu chị.

Từ sau khi cô có năng lực nghe được tiếng lòng của anh cho đến giờ thì Sầm Thừa Hạc vẫn luôn là người trong ngoài bất nhất. Ở bên ngoài biểu hiện một đằng nhưng suy nghĩ lại một nẻo.

Chỉ duy nhất lần này là cả ngoài miệng và trong lòng của anh đều đang vui mừng hát ca.

Chưa hết... Tôn Ngọc Khê còn nghe thấy tiếng lòng của anh kiểu:

[Tiểu Khê đồng ý rồi, bây giờ mình nên tổ chức hôn lễ ở đâu nhỉ?]

[À còn phải chuẩn bị sính lễ nữa chứ... Để xem, mình muốn cưới Tiểu Khê thì phải tìm những món độc nhất vô nhị, chỉ như thế mới phù hợp với Tiểu Khê nhà mình!]

[Chúng ta sẽ sinh mấy đứa ha? Hai đứa? Ba đứa? Hay năm đứa? Nhưng cho dù có sinh bao nhiêu thì vẫn hi vọng sẽ giống Tiểu Khê!]

Tôn Ngọc Khê: "..."

#Yu~

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chị có khả năng đặc biệt thế này thì cho dù anh có nghĩ gì hay muốn làm gì cũng không thể giấu được chị/Joyful//Joyful/

2024-06-09

9

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

Thừa Hạc nhìn cưng quá, tuy mới 22t mà suy nghĩ đã chính chắn rồi, gì cũng nghĩ cho Ngọc Khuê.

2024-06-18

4

ᜊ𝓛𝓪𝓪𝓵𝓪♡𝓐𝓷𝓰𝓮𝓵ᜊ

ᜊ𝓛𝓪𝓪𝓵𝓪♡𝓐𝓷𝓰𝓮𝓵ᜊ

Chị nghĩ như vậy là quá sai :)

2024-06-14

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play