Trong một tuần qua thì Tôn Ngọc Khê đã sắp xếp gần như là xong hết mọi việc ở Mỹ rồi, bây giờ cô chỉ cần chờ ngày bay đến đây và cách đứt mọi liên lạc với người ở Nam Kinh nữa thôi!
Nhưng mà... Chắc là... Cô không dám cắt đứt với Sầm Thừa Hạc đâu...
Tại sao á?
Tại vì tên đó là một con hàng bị điên! Lỡ như anh lên cơn thì đừng nói là đất Nam Kinh, ngay cả nước Mỹ này cũng sẽ bị anh lật tung lên để tìm cô cho bằng được. Cách tốt nhất để giữ chân anh cho đến khi cô sinh em bé xong chính là tìm nhiều việc cho anh làm, và đó cũng chính là lý do tại sao cô lại đưa học sinh xuất sắc Dung Mặc Uyển đến bên cạnh làm trợ lý cho anh trong lúc cô vắng mặt.
[...]
Quay về Nam Kinh sau hơn một tuần ở bên ngoài, Sầm Thừa Hạc vừa nhìn thấy cô đã ngay lập tức mặc kệ hết công việc mà kéo cô vào nhà, sau đó là ôm cô ra sức hôn cô, còn hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể của cô. Đang hít hà phê pha thì đột nhiên anh lại nhỏ giọng nói:
- Tiểu Khê, chị vừa đổi sữa tắm sao? Cơ thể của chị thơm quá!
Có lẽ là ngay lúc này Tôn Ngọc Khê đã dần quen với các động chạm thân mật từ Sầm Thừa Hạc. Nhưng cô cũng không khỏi đỏ mặt, cái tên thanh niên này sao lại khỏe thế chứ? Sao lại ôm cô chặt đến mức không có chỗ để thoát ra luôn à. Rồi sau đó Tôn Ngọc Khê cũng chỉ đưa tay xoa xoa đầu anh, nói:
- Thừa Hạc, em buông chị ra một chút...
- Không muốn!
Bây giờ Sầm Thừa Hạc cứ như là một đứa con nít đang cố gắng giữ lấy món đồ chơi của anh mình vậy, anh không hề có ý định nới lỏng mà thậm chí còn cố ý siết chặt hơn, cũng không quên vùi đầu vào cổ của cô, hôn lên cổ của cô, lại nói:
- Tiểu Khê, em nhớ chị lắm đó. Chị mới đi có một tuần mà em đã không chịu nổi rồi... Vậy chị đi học một năm em phải làm sao đây?
Tôn Ngọc Khê lúc này cũng không nghĩ ngợi nhiều, cô còn vui vẻ cười nói:
- Vậy để chị tìm bạn gái cho em. Đợi khi em có bạn gái thì...
Ngay lúc này Tôn Ngọc Khê cảm nhận được có gì đó không đúng lắm, mặc dù ở bên ngoài mặt thì sắc mặt của Sầm Thừa Hạc đang xụ xuống, trông như là cún con vừa bị bỏ rơi, nếu như có tai và đuôi thì chắc cũng sẽ cụp xuống ngay, y như là một chú cún lớn bị chủ xua đuổi vậy.
Tuy nhiên, ở trong nội tâm của anh thì không ngoan hiền như thế, ngay cả giọng nói phát ra cũng cực kỳ hung hăng.
[Tiểu Khê lại muốn rời bỏ mình! Ai cần bạn gái chứ! Thật sự là muốn bắt nhốt Tiểu Khê lại mà!]
Tôn Ngọc Khê lúc này kiểu: "..." Bắt nhốt người trái phép là phạm pháp đó đồng chí!
Nhưng rồi cô cũng chỉ mỉm cười, lại nói:
- Được rồi, chỉ còn vài ngày nữa là chị phải đi rồi. Em và Mặc Uyển đã thân thiết hơn chưa?
- Em không biết!
Nói xong Sầm Thừa Hạc lại tiếp tục ôm chặt lấy cô, tựa như là anh rất ghét phải nhắc đến chuyện này.
Tiếp theo đó, Sầm Thừa Hạc cũng không thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa, anh hôn nhẹ lên cổ của cô, sau đó lại hôn lên tai cô, cuối cùng là hôn lấy cánh môi nhỏ của cô. Bàn tay cũng không yên phận mà bắt đầu lần mò khắp nơi, hiển nhiên Tôn Ngọc Khê muốn đẩy anh ra, nhưng lực bất tòng tâm, sự phản kháng của cô cũng chỉ là giúp anh gãi ngứa mà thôi.
Sau đó... Sau đó Tôn Ngọc Khê vẫn là bị Sầm Thừa Hạc ôm đi lên phòng riêng, đặt cô nằm xuống giường, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, lại nói:
- Tiểu Khê, em yêu chị...
Tôn Ngọc Khê cũng không biết nên nói gì nữa, môi thì bị anh chiếm lấy, cả cơ thể cũng bắt đầu bị anh trêu đùa, đột nhiên lúc này cô lại nghe thấy tiếng lòng của anh, chẳng những nói mấy câu kì lạ mà còn nói rất nhiều nữa chứ!
[Hình như Tiểu Khê dạo này tăng cân không ít nhỉ? Nhưng không sao, vẫn rất đáng yêu!]
[Liệu bây giờ mình khiến Tiểu Khê mang thai thì cô ấy sẽ ở bên cạnh mình không nhỉ? Nhưng liệu Tiểu Khê có muốn mang thai con của mình không...]
[Tiểu Khê lại sắp rời đi rồi, lần này mình nhất định phải khiến Tiểu Khê là của mình! Tiểu Khê là của mình! Là của mình! Chỉ có thể là của mình thôi!]
Còn Tôn Ngọc Khê bây giờ chỉ biết chết lặng, khứa này điên thật rồi... Kiểu này thì xem ra cô phải thầm cầu chúc cho bản thân thôi chứ chạy gì được nữa đây!
Sầm Thừa Hạc cũng nhẹ nhàng hôn lên mi mắt của cô, cười nói:
- Đừng sợ, em sẽ không làm Tiểu Khê đau đâu mà.
Biết là có chạy cũng không chạy thoát, Tôn Ngọc Khê lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Cô nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy cổ của anh, nhỏ giọng nói:
- Nhẹ nhàng chút...
Sầm Thừa Hạc ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó anh cũng vui vẻ mỉm cười, lại còn hôn lên môi cô, nói:
- Đừng sợ, rất nhanh sẽ xong mà, em yêu chị, Tiểu Khê!
#Yu~
Updated 24 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh nghiện vợ quá rồi, còn nghiện hơn cả nghiện thuốc * nữa thì biết sao giờ/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2024-06-09
10
So Lucky I🌟
Từ cặp này cho tới cặp kia cặp nào cũng cơm Cún chất lượng/Chuckle//Chuckle//Chuckle//Chuckle/
2024-06-09
9
Cao Quỳnh
còn gì đâu mà giữ 😂
2024-06-10
0