Chương 4: Không muốn nhận người quen

Trong suốt khoảng thời gian chuẩn bị sang nước ngoài thì Tôn Ngọc Khê cũng đã đến bệnh viện để kiểm tra cho kĩ. Và hiển nhiên kết quả trả về đúng là cô đang mang thai, chẳng những vậy mà bác sĩ còn nghi ngờ đây là một đôi song bào thai nữa kì.

Chỉ mới đến đó thôi là Tôn Ngọc Khê đã thấy nhức nhức cái đầu rồi.

Bình thường người ta xuyên không thì phải có một tình yêu nồng nhiệt, hoặc ít nhất cũng phải cẩu huyết một chút, nam chính nữ chính phải hành hạ nhau bảy bảy bốn mươi chín ngày rồi mới kết thúc viên mãn, kết thúc Happy Ending đồ đó.

Nhưng mà... Xuyên không được ba tháng, Tôn Ngọc Khê đã phá nát cái cốt truyện bằng cách mang thai con của nam chính, chẳng những một mà là tận hai đứa...

Ngồi ở bên ngoài phòng khám, cầm tờ giấy siêu âm lên xem, Tôn Ngọc Khê chỉ biết khóc không thành tiếng, ôi thần linh ơi hãy cứu rỗi linh hồn lạc lối này... Tại sao cô lại phải rơi vào cái tình thế éo le này vậy chứ? Sao không cho cô xuyên vào một quyển tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, để cô sống lại tuổi thanh xuân, mà lại cho cô xuyên vào truyện tranh... Lại còn là truyện tranh người lớn có yếu tố harem nữa chứ... Thật sự là cạn lời mà...

Tuy rằng việc Tôn Ngọc Khê mang thai tới giờ vẫn chưa ai biết, nhưng với sự nhạy cảm vốn có của Sầm Thừa Hạc thì anh lại luôn hỏi cô những vấn đề rất quan trọng.

Ví dụ như...

Trước ngày bay ra nước ngoài ba ngày, Sầm Thừa Hạc đã ôm cô ở trên giường, thậm chí là anh còn hôn lên môi cô, nhỏ giọng nói:

- Tiểu Khê à, hình như là chị đang giấu em cái gì đúng không?

- Hả? Không có, sao em lại nghĩ như vậy? Chị có giấu em cái gì đâu?

- Thật sao?

Bề ngoài thì Sầm Thừa Hạc vẫn tin lời của Tôn Ngọc Khê nói, nhưng trong nội tâm lại có chút xáo trộn với mớ suy nghĩ của mình.

[Hôm nay đã qua ngày rụng dâu của Tiểu Khê rồi mà? Sao cô ấy vẫn chưa đến ngày nhỉ... Liệu có khi nào cô ấy mang thai rồi không? Cô ấy muốn ra nước ngoài để trốn sinh con sao?]

Tôn Ngọc Khê nghe thấy tiếng lòng của anh mà khóe môi giật giật, tại sao ngày rụng dâu của cô mà tên này còn nhớ rõ hơn cả cô vậy? Biến thái hả trời!

Trước khi rời khỏi Nam Kinh hai ngày, Tôn Ngọc Khê đã phải vận dụng hết chất xám để tạo ra bằng chứng giả, đó chính là kì rụng dâu của mình. Hiển nhiên thì cho dù Sầm Thừa Hạc có thông minh đến đâu cũng không thể nào xông thẳng vào nhà vệ sinh để xem cô thay băng vệ sinh rồi. Đến đây Sầm Thừa Hạc cũng đã phần nào tin tưởng, nhưng anh vẫn không tách ra khỏi cô dù chỉ là nửa bước.

Ở bên ngoài thì mối quan hệ của họ vẫn giữa nguyên là quản lý và nghệ sĩ, nhưng chỉ cần thoát khỏi cánh phóng viên là Sầm Thừa Hạc lại dính lấy Tôn Ngọc Khê như sam. Ai nấy ở trong giới giải trí đều đặt nghi vấn về mối quan hệ của họ, nhưng lúc đó Sầm Thừa Hạc chỉ cười nói:

- Các tiền bối đừng trêu Tiểu Khê nữa, hiện tại em vẫn đang cật lực theo đuổi chị ấy đó, mọi người đừng có dọa Tiểu Khê chạy mất, vợ của em mà chạy mất là em ăn vạ đấy!

Hiển nhiên với người ấm áp với cả thế giới như Sầm Thừa Hạc thì mọi người cũng không biết là anh đang nói thật hay nói đùa, vì họ thấy được rằng sự ăn ý trong cộng tác giữa Sầm Thừa Hạc và Tôn Ngọc Khê là rất tốt, tựa như là giữa họ hoàn toàn không xảy ra bất cứ tranh chấp nào, thậm chí là đến việc Tôn Ngọc Khê quyết định đi học một khóa ngắn hạn thì Sầm Thừa Hạc vẫn giữ lại vị trí quản lý cho cô, thay vào đó thì anh chỉ dẫn theo trợ lý - cũng là học viên của Tôn Ngọc Khê, cô ấy là đồ đệ, là người em gái mà Tôn Ngọc Khê đã dày công dạy dỗ - Dung Mặc Uyển.

Nhưng Dung Mặc Uyển cũng biết mối quan hệ của sư phụ nhà mình và nam minh tinh Sầm Thừa Hạc không bình thường, chỉ là cô ấy cũng không thể nào hỏi thẳng được, nói sao đi nữa thì đây cũng là vấn đề cá nhân của người ta mà.

[...]

Thời gian Tôn Ngọc Khê lên máy bay cũng chỉ còn lại vài tiếng, lúc này Sầm Thừa Hạc vẫn đang ôm dính cô như sam, thậm chí là anh còn không quên trồng một ít dâu tây lên cổ của cô. Sau đó lại hôn lên cổ của cô, hôn lên môi cô, hôn lên toàn bộ gương mặt của cô, nhưng rồi chính bản thân anh lại xụ mặt nói:

- Tiểu Khê... Khi nào em sắp xếp được công việc thì em có thể đến thăm chị không?

Tôn Ngọc Khê liền nhìn anh, sau đó lại nghiêng đầu, nói:

- Sầm Thừa Hạc!

- Có!

- Chị chỉ là đi chơi với bạn một tuần thôi mà?

- Chị không biết một tuần rất lâu sao? Là 7 ngày đó, 168 giờ, là 10080 phút, là 604800 giây... Rất lâu luôn đó, chị không biết em sẽ nhớ chị đến mức nào đâu.

Tôn Ngọc Khê: "..." Khứa này khùng chắc luôn, ra đường đừng nói quen nhau nha! Thiện tai!

#Yu~

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đúng rồi á, một tuần rất lâu nha, một tuần tận những 7 ngày đó, là 168 giờ, 10.080 phút, 604.800 giây, là rất rất lâu luôn ấy chứ, làm sao có thể không nhớ cho được đây/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2024-06-07

18

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Phải vui lên nha chị, được làm mẹ là thiên chức thiêng liêng. Không những được một bảo bối mà được tận những hai luôn, cái này còn hơn cả hai tờ độc đắc nữa kìa

2024-06-07

10

Nguyễn Vy

Nguyễn Vy

Ổng đi guốc trong bụng bả rồi🤣

2024-11-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play