Trên sân trường rợp bóng cây, những phiến lá xanh lồng vào trong nắng, in bóng lung linh xuống những bậc thềm thẳng tắp.
“### Tiết thể dục này các em tự tập bóng cùng nhau nhé!” thầy giáo thể dục tuổi độ trung niên nghiêm giọng hô to.
“### Vâng ạ” các học sinh đồng thanh đáp to.
Hoàng Chi Mai đang một mình rảo bước trên con đường lác đác những cánh hoa phượng vĩ cuối mùa đang gieo mình trong làn gió mới.
“ Cậu là Hoàng Chi Mai lớp 10.1 phải không? Rất vui được gặp cậu.” Giọng nói của một cô bạn cao ráo cùng gương mặt thanh tú, trông có vẻ hòa đồng đang đến gần đưa tay ra hiệu với cô.
Hoàng Chi Mai nhanh nhảu đáp lời: “ Mình là Hoàng Chi Mai, rất vui được gặp cậu, cậu tên là gì?” Cô vừa nói vừa đưa bàn tay thanh mảnh bắt tay cô bạn kia.
“ Mình là Minh Hòa lớp 10.3, cậu có muốn chơi bóng chuyền với chúng mình không?”
Hoàng Chi Mai vui vẻ đồng ý lời mời kết thân ấy và hòa cùng nhóm các bạn nữ chơi bóng ấy.
“ Chúng ta chơi ở sân này nhé”
“ Hay chơi theo vòng tròn đi”
“Đúng đấy, nhà đa năng đang có nhiều đội chơi lắm.”
“ Được rồi! Minh Hòa phát đây nhé, đỡ này!”
Dẫu mỗi người đến từ một nơi khác nhau, dẫu trong họ ai đó vẫn còn sự rụt rè, nhút nhát nhưng trong giây phút này họ đã cởi bỏ được rào cản của sự xa lạ mà hòa vào từng cú phát bóng, từng đường bóng đi tuyệt đẹp và từng cái nghiên người đỡ bóng điêu luyện.
“Cậu ơi, đỡ bóng phía sau” Cô bạn phía đối diện hốt hoảng ra hiệu cho Hoàng Chi Mai.
Theo bản năng Hoàng Chi Mai xoay người lại, thứ sắp đón chờ cô là cú đập bóng giáng trời của ai đó vừa ban xuống. Ngay lúc này, dẫu cô có là “ một thân bạch nghệ” từng kinh qua trăm trận đấu cũng khó mà đỡ kịp cú đánh lỡ đất đó. Trong những khắc tích tắc ít ỏi, bỗng xuất hiện trong tầm mắt cô một dáng người cao lớn, tay cánh tay rắn rỏi vươn ra cố bắt được quả bóng. Thân thể cường tráng đang lơ lửng trên không hoà cùng vài giọt nắng rơi từ khung cửa sổ trên cao, bất giác cô đứng hình nhìn những gì đang diễn ra trước mắt.
“ ### Là Trần Khương Hạo… cậu ấy…” sau những giây ngỡ ngàng cô cũng đã nhận ra cái dáng vẻ cao lớn đó. “ Cảm ơn cậu nhé” Hoàng Chi Mai thầm nói cảm ơn như dường như chỉ có người đã thốt ra mới nghe thấy…. Trần Khương Hạo - cậu ấy đã rời đi từ rất lâu rồi như thể không biết được mình vừa “ cứu” ai đó.
“ Hoàng Chi Mai” đó là tiếng gọi tên cô gấp gáp từ phía sau. Cô chưa kịp nghiên đầu nhìn người phía sau mình thì cậu ấy đã chạy đến bên cô rồi.
“ Trần Khương Hạo sao?” cô khẽ cất giọng
Lẳng lặng một lúc, cậu chàng mới cất tiếng hỏi: “ Lúc nãy cậu có bị sao không?”
Hoàng Chi Mai ngạc nhiên: “ Lúc cậu đỡ bóng giúp tớ á? Tớ không sao cả, tớ chưa kịp cảm ơn cậu...” Cô cứ ngỡ cậu ta không biết cô đang đứng ở phía sau nên thoát chút bất ngờ khi nghe cậu ấy hỏi như thế.
“ Haha, vậy tốt rồi, tớ còn sợ tớ lỡ trúng vào cậu” Cậu ta bất giác xoa đầu, cười nhẹ rồi bảo.
Cả hai cùng rảo bước trên lối đi thanh vắng giờ tan trường, khe lá không che được vài giọt nắng đang tràn lên những lối hành lan còn chưa vơi mùi sơn mới. Khoảng trống giữa cậu và tớ lúc này chỉ là tiếng lá khô xào xạc lặng lẽ rơi bên thềm…
Khoảng lặng ấy bỗng chốc tan biến khi Trần Khương Hạo nói với vẻ trêu chọc, chẳng buồn giấu sự khiêu khích “ Này, sao cậu thấp quá vậy, cậu chỉ mới cao tới vai tớ thôi!”
Updated 35 Episodes
Comments
boing fortificado
Rất đáng đọc 👍
2024-06-17
1