Về nhà đi.

Hoàng Chi Mai nhìn người thiếu niên chẳng mấy thiện cảm trước mặt, cau mày bảo: " Em mới là người đến trước thưa cô!"

Cô vừa dứt lời đã nghe thấy giọng nói chẳng giấu nổi sự bất bình: " Không đúng! Em mới là người đến trước."

" Này nhé, cậu đừng cứ hơn thua với tôi như thế nhé!" Cô gằn giọng đáp ngay khi Trần Khương Hạo vừa nói.

Thoáng bao cái nhìn kì thú hướng về phía đôi " Long tranh, hổ đấu" đến long trời lở đất đang diễn ra ngay trước mắt.

" Hai người này khắc giờ sinh hay sao thế?"

" Không, là tư thù từ kiếp trước."

" Các cậu chưa nghe câu sĩ khả sát, bất khả phục đấy sao? Kẻ sĩ thà chết chứ không thể chịu nhục được. Haha"

"..."

Tiếng bàn tán rôm rã rộ lên lẫn trong sự khoái chí, hiếu kì của những kẻ không thể đội chung một trời.

" Các em bình tĩnh lại nào, không được cãi nhau như thế, cô sẽ chấm cả hai bài này!"

Sự phấn khích dâng cuộn trào trong lòng mỗi người trong khoảng thời gian đợi kết quả.

" Chà! Tài thật! Cô chấm bài của cả hai bạn làm hai cách hoàn toàn khác nhau, những cách làm này cô chưa từng thấy học sinh nào giải theo lối tư duy mới lạ như này cả" Cô giáo hứng khởi, không kìm nén được sự bất ngờ đang lân lân trong lòng mình, cầm hai làm và nói.

" Nhưng ai là người làm đúng thưa cô" một cậu bạn dưới lớp thích chí nói.

" Cả hai bài đều đúng các em ạ." cô giáo mỉm cười

" Không thể!" Trần Khương Hạo cảm thấy không chấp nhận với kết quả mình nhận được.

" Cô chấm kĩ lại được không ạ!" Hoàng Chi Mai nói.

" Cô đã chấp rất kĩ rồi Hoàng Chi Mai, cô rất hoan nghênh tinh thần cạnh tranh học hỏi của hai em." Cô cười rất tươi hài lòng nói.

 

Những vùng mây đen dày đặc chen chút giăng kín trên trời cao, từng giọt nước đầu tiên trượt dài xuống tán cây, phía xa đang âm ĩ tiếng cơn mưa lớn sắp kéo đến, hương gió lạnh lạnh thoang thoảng trong không khí làm thanh mát đầu mũi.

Renn

Renn

Tiếng chuông vang lên, tan trường rồi.

Vào mùa của những cơn mưa ban chiều, mọi người đều mang theo ô. Những chiếc ô tròn di chuyển trong cơn mưa còn tầm tã mặc kệ không gian xám xịt bao trùm lấy. Vẫn có những ai đó mặc kệ cái lạnh thấu, một thân không ô lao mình trong cơn mưa trắng trời, dễ hiểu lí do vì sao họ như những con thiêu thân bất chấp đến vậy, vì chờ đến khi nào cơn mưa này mới vơi.

Hoàng Chi Mai đứng trên tầng cao quan sát những con người bất chấp cái buốt rét trong cơn giông, họ không sợ cái lạnh buốt thịt da vì họ biết rằng đang có nơi ấm áp nhất trên đời đang mong ngóng.

" Cậu không về sao Hoàng Chi Mai?" Giọng nói cất lên làm cô đánh thức cô khỏi dòng suy tư giăng lối tận đáy lòng.

" Tớ đợi trời ngừng mưa." Cô trả lời câu hỏi của Thái Linh.

Thái Linh - cô bạn mới dễ gần, hiền hoà, cô ấy thường chủ động bắt chuyện với Hoàng Chi Mai và cũng rất hay giúp đỡ cô từ khi mới gặp gỡ.

" Cậu không mang theo ô sao? Tớ có thừa 1 chiếc ô này." Sự nhiệt tình của Thái Linh khiến thật khiến cho người khác quý mến cô.

" Cảm ơn cậu nhé, thật ra tớ có mang ô nhưng chưa muốn về thôi, sao cậu lại lên đây mà không về." Hoàng Chi Mai cảm thấy ngượng ngùng trước cô bạn nhiệt thành và quan tâm mình, cô cũng không khỏi thấy lạ vì sao Thái Linh lại ở trên tầng cao nhất này, vì nơi đây rất ít phòng học nên khá yên tĩnh cô lại thích đứng nơi chỉ có một mình mà ngắm mưa, thường giờ này sẽ chẳng ai đến đây.

" Tớ đến thư viện gửi lại sách thì tình cờ thấy cậu, có vẻ cậu thích nơi này nhỉ?" Thái Linh vừa nói mang theo nụ cười xinh đẹp, dịu dàng cô hít một hơi thanh mát của không khí.

Lát sau Thái Linh nói: " Thế tớ về trước nhé kẽo tối, cậu cũng nên về sớm cùng gia đình" cô vẫy tay chào tạm biệt Hoàng Chi Mai.

" Về với gia đình..." Chi Mai bất giác nhìn bóng lưng đang vội vã trở về của Thái Linh, bóng lưng ấy càng hằn sâu vào trong tâm trí...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play