Không khí trên xe im lặng. Hoàng Chi Mai cảm thấy quái lạ Trần Khương Hạo muốn đưa cô về nhà nhưng lại không biết nhà cô hướng nào lại nhìn điệu bộ cậu ta rất tự tin.
" Này định đưa tôi đi đâu thế?"
"..."
" Này, có nghe thấy không hả, cậu định buôn tôi sao?"
Trần Khương Hạo bật cười thành tiếng: " Hoàng Chi Mai cậu thú vị thật đấy, cậu gầy thế này, buôn cậu không lãi mà còn phạm pháp."
Thấy hắn cười như được mùa, sự bực tức muốn dựng cờ trong lòng cô.
" Này im đi! Cậu chưa đủ tuổi lái xe thế này cũng là phạm pháp thôi."
" Cậu đồng loã luôn đấy."
"..."
" Sao cậu ra ngoài giờ này?" Trần Khương Hạo không quên đi chuyện chính cần hỏi.
" Cậu không nên biết quá nhiều!"
" Cậu cứ cứng đầu đến khi nào hả? Cậu có biết người cậu gây chuyện có băng đảng lớn đến mức nào không?"
" Tôi đã bảo tôi không gây chuyện với bọn họ!" Hoàng Chi Mai cảm thấy ấm ức vì Trần Khương Hạo và cả lớp đều nghĩ cô gâg chuyện với nhóm bọn họ.
" Cậu có biết gì sao họ nhắm vào cậu không?"
Cậu nói này làm Hoàng Chi Mai như bừng tỉnh, cô không muốn họ nghĩ mình gây chuyện với những người kia nhưng cô lại không có lí do chứng minh lời nói của mình.
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng lạ thường, cô trầm mặc: " Tốt nhất cậu đừng nên đi sâu vào chuyện này, tôi không muốn kéo ai vào cả."
" Cậu nghĩ nó không liên quan đến tôi?"
" Đúng."
Cô ấy đã được giáo dưỡng những gì để trở thành một người " ích kỷ" thái quá đến thế. Thật kiến cho người khác cảm thấy bất lực vô cùng. Cô ấy luôn khiến bản thân đối mặt với tất cả mà gạt hết những người muốn giúp đỡ mình. Trong mắt Trần Khương Hạo lúc này cô không khác nào kẻ kiêu ngạo với sự mạnh mẽ nhưng vô cùng đơn độc. Cậu hận chỉ muốn nghiền nát cái cứng đầu luôn thâm căn cố đế trong tư tưởng cố chấp của cô. Ánh mắt như chưa có vô vàn mũi tên đang nhắm thẳng về phía trước, chân vẫn đang liên tục nhấn bàn đạp ga.
Tốc độ chiếc xe tăng lên không ngừng, nó phóng dưới làn đường lớn như phát điên. Hoàng Chi Mai nhìn Trần Khương Hạo cậu ta như đang cố kìm nén cơn thú tính đang dấy lên trong đôi mắt nhạt màu. Hình như cậu ta mất kiểm soát và chiếc xe đang chở hai người cũng phát cuồng cùng cậu ta.
" Trần Khương Hạo cậu điên rồi sao? Ngừng lại đi." Hoàng Chi Mai hét lớn cố trấn tĩnh cậu ta.
" Cậu mới là người đang điên." chất giọng rắn rỏi đáp lại.
" Dừng lại đi, Trần Khương Hạo dừng lại."
Người bên cạnh như sắt như đá, chiếc xe không ngừng lại mà tốc độ còn nhanh hơn. Nó như trêu ngươi với thần chết, len lỏi như bay qua những làn xe trên đường cao tốc. Đang chung một thuyền nếu hắn coi rẻ mạng sống của người khác thì cũng phải giữ lại cái mạng mình chứ. Kẻ này bị quỷ nhập rồi sao?
" Hoàng Chi Mai có còn nói mọi chuyện của cậu không liên quan đến tôi nữa không?"
Lời vừa thốt ra, trong cơn hoảng cô biết mình chọc trúng tên điên rồi: " Dừng lại đi."
" Có còn cứng đầu nữa không?" Lời vừa dứt cậu rẽ lái gấp khiến Hoàng Chi Mai như chết tim.
" Trần Khương Hạo dừng lại đi ." Trong lời nói có tiếng nấc nhẹ, nỉ non chút yếu lòng.
Thấy cô yếu lòng, Trần Khương Hạo biết lời răn này đến đây được rồi. Liếc nhìn gương chiếu hậu, phóng nhanh rẽ vào lề đường, cú thắng gấp thức tĩnh Hoàng Chi Mai rằng con quỷ điên đã rời khỏi tâm trí cậu ta.
Trần Khương Hạo ngừng xe định giáo dưỡng cô một trận nữa nhưng khi ánh mắt chạm đến khuôn mặt mỹ miều cũng là lúc giọt lệ rời khỏi khoé mắt buông rơi trên đôi má hồng. Ánh nhìn âu yếm bỏ lại lí trí phía sau cánh tay đưa lên ngăn dòng lệ trên khuôn mặt. Bàn tay bé nhỏ của cô ngăn lại ý định ấy nhưng nhẹ như lông hồng, Trần Khương Hạo nhẹ nhàng chấm lấy giọt lệ đang rơi trên đôi gò má mềm mại.
" Đừng tự cố giải quyết mọi thứ một mình nữa nhớ không!" Lời nói mang theo hơi trầm ấm, âu yếm như muốn xé toạt màn đêm sương giá ngoài kia mà cuốn lấy người đối diện vào lòng: " tôi ở đây."
Ánh mắt ấm áp cùng giọng răn ôn nhu khiến nhịp thở của cô nhẹ bẫng như làn tơ vì lệch nhịp. Nước mắt chợt làm nhoè đi khuôn mặt ấy, cô không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa...
Cảm xúc dâng đầy làm đôi má cô ửng hồng, giọt lệ lấp lánh tựa giọt pha lê quý giá dưới ánh đèn đường soi chiếu kẽ chạm lấy cánh hoa mềm mại mà hoà vào nhau. Trong lòng Trần Khương Hạo len lỏi sự sót xa và chút hối hận.
" X..xin lỗi, tôi sẽ không làm vậy nữa, đừng khóc."
" Không...không do cậu, tôi không làm chủ được cảm xúc, xin lỗi..." cô vội lau đi dòng nước mắt vương rơi trên khuôn mặt mình, chút ngượng ngùng nói.
" Không sao, đừng cứng đầu nữa."
"..." cô trầm lặng.
" Về nhé!"
" Ừm."
" Nhà cậu ở đâu?"
" Đi hết đoạn đường này, đến ngã tư rẽ phải sau đó rẽ trái..."
Hoàng Chi Mai nghe lời và chỉ đường tận tình thế này khiến cậu đắc ý như vừa mới thuần hoá được miêu nữ bướng bỉnh nhất. Nhưng tự mãn trên chiến thắng chưa bao giờ là tốt, khi Trần Khương Hạo nhận ra được điều đó là lúc đến được nơi Hoàng Chi Mai nói và đó cũng là vị trí gần trường học ban nãy.
Cô mở cửa bước xuống xe, khuôn mặt vẫn chưa vơi đi sắc hồng nhạt: " Đến nơi cần đến rồi, cảm ơn nhé."
Biết trúng kế thì đã quá muộn rồi, cô ấy bướng bỉnh gấp ngàn lần Trần Khương Hạo tưởng tượng.
Updated 35 Episodes
Comments