Hoạ cùng chia

" Vang vọng qua muôn thuở, bức tranh thảm dệt về lòng dũng cảm, tình yêu và những chân lý sâu sắc của cuộc sống trong thần thoại Hy Lạp..."

Say đắm trong triền miên thơ văn chau chuốc mượt mà của cô giáo bị cắt ngang khi người đại diện ban quản lí đến trước cửa và cất tiếng.

" Xin lỗi vì đã gián đoạn buổi dạy học của cô giáo, cô cho phép học sinh Hoàng Chi Mai lớp 10.1 đến phòng quản lí có việc cần trao đổi."

Hoàng Chi Mai đi theo bước chân người đại diện đến một căn phòng rộng lớn, khang trang.

" Mời em vào."

" Vâng ạ!"

Bước vào trong đập vào mắt cô là khuôn mặt nghiêm nghị của người phụ trách trưởng ban quản lí của trường này.

" Em là Hoàng Chi Mai!"

" Dạ vâng là em ạ."

" Tôi cho em tự giải thích về hành vi của mình đã làm của mình." Cô ấy đặt ly trà xuống rồi nói.

" Hành vi? Dạ cô đang nói về hành vi gì ạ?" Hoàng Chi Mai cảm thấy hoang mang nhưng không phải là quá bất ngờ.

" Đây là gì?" trưởng ban quản lí không muốn day dưa mở hình ảnh trên điện thoại cho cô xem. Đập vào mắt Hoàng Chi Mai là khuôn mặt lắm lem nước mắt cùng khoé môi chảy máu.

Hoàng Chi Mai lấy lại bình tĩnh và nói: " Nhóm cậu ấy đã gây chuyện và xúc phạm đến các thành viên nhóm em. Khi các bạn đàng hoàng xin lỗi lại thì các cậu ấy lại càng muốn gây hấn và tát một thành viên của nhóm em..."

Bước ra khỏi căn phòng đó sau những lời răn đe và giáo dưỡng của cô quản lí. Hoàng Chi Mai trong lòng không cảm thấy buồn vì những suy tư đã lấp đầy tâm trí. Cô trách bản thân vì đã suy nghĩ mọi thứ quá đơn giản để cho kẻ khác đi trước một bước và cô chắc chắn rằng bên nhóm đó sẽ chẳng thể để chuyện này kết thúc dễ dàng như vậy!

Buổi chiều hôm đó, Trần Khương Hạo cũng được mời đến phòng quản lí, sau đó trở về trên tay cầm bảng xếp hạng thi đua hội xuân của lớp.

Vừa về đến lớp, ánh mắt cậu đã nhanh chóng nhìn về Hoàng Chi Mai, bước chân nhanh đến nắm lấy cô tay cô kéo đi. Đến sảng khu tự học, đây là nơi ít người nhất vào giờ ra chơi.

" Họ đã làm gì cậu?" Trần Khương Hạo dứt khoát hỏi, đôi mắt chỉ mong chờ nhận được câu trả lời.

" Chuyện không liên quan đến cậu đâu, đừng nên bận tâm quá!"

" Họ đã làm gì cậu?" lời cô vừa nói không lọt tai Trần Khương Hạo được.

" Không làm gì cả."

" Nói cho tôi biết vì sao cậu lại xảy ra mâu thuẫn với họ?"

Cô tóm gọn lại câu chuyện kể cho Trần Khương Hạo nghe, không mong cậu ta hiểu chỉ mong đừng bám theo cô hỏi về chuyện đấy nữa. Kể xong cô nói: " Không cần bận tâm, tôi tự lo được."

Trần Khương Hạo cảm thấy bực giận với tính " tự lo được " đến ngang bướng này của cô, khuôn mặt không mấy thiện chí: " Nếu cậu vẫn nghĩ đây là chuyện của riêng cậu thì cậu quá ít kỷ rồi!"

 

Sân vận động.

" Cậu nói cái gì? Mời cậu lên phòng quản lí à?"

" Chúng ta đúng thật là suy nghĩ quá đơn giản rồi các cậu!"

" Hôm nay tớ mới dò hỏi, nhóm bốn người đó là học sinh khối trên. Người bị cậu tát là Tiên, người định nắm tóc cậu là Thủy, còn hai người còn lại là Hồng và Kim." Một cô bạn nhìn về phía Hoàng Chi Mai nói.

Minh Hoà sực nhớ ra: " Chi Mai, cậu đã từng gặp bọn họ rồi sao? Sao cô ta lại bảo lần trước bị hất vai."

" Đúng thật là tớ đã gặp bọn họ trên đường đang đi về lớp, Tiên đã ép sát tớ đến nổi người tớ chạm tưởng rồi hất vai tớ một cái."

" Ê các cậu có để ý vì sao bọn lại xuất hiện ở sân vận động?"

Vì mùa đại hội đến gần để tối ưu hoá hiệu quả luyện tập nhà trường đã sắp xếp lịch tập cho tất cả các môn. Hôm xảy ra chuyện là chủ nhật, đội bóng chuyền nữ là ca cuối cùng của ngày nên việc nhóm họ ở sân vận động giờ đó không tránh khỏi nghi vấn.

" Bọn họ có trong danh sách đại hội không?"

" Tớ cũng điều tra rồi cả bốn đều không có."

" Các cậu có thấy lạ không, tại sao họ lại chỉ tố mình Hoàng Chi Mai thôi vậy?"

" Đúng rồi, nếu tố cả nhóm thì chúng ta sẽ bị kép vào ỷ động hiếp yếu và gây thương tích có phải sẽ lợi hơn cho họ không?"

Minh Hoà suy tư sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc: " Ngay từ đầu bọn họ đã nhắm đến Hoàng Chi Mai rồi. Họ sẽ không dễ dàng dừng lại đâu."

Kiều Vy lên tiếng: " Hoàng Chi Mai vì tớ nên mới ra tay tớ nhất định sẽ không để cậu ấy chịu một mình."

Minh Hoà: " Tớ cũng vậy, chuyện này là chuyện chung cả tất cả chúng ta, không thể để cậu gánh một mình."

" Tớ cũng vậy!"

" Cả nhóm sẽ đồng hành cùng cậu."

" Đúng vậy! Có phúc cùng hưởng hoạ cùng chia!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play