Thành viên mới?

Vừa nghe câu hỏi thốt ra từ người cha ruột đã sinh thành mình, cô có cười chua chát cũng chỉ cười ở trong lòng. Vốn dĩ từ bé cô đã không thích ăn cá đến lớn vẫn như vậy, thế mà các món ở đây đa phần là chế biến từ thứ đó. Nhưng dù sao đây cũng là bữa tối mà ông đã sắp xếp từ trước nên cô cũng đành cố cặm cụi mà ăn. Những người chảy cùng huyết thống cũng xa lạ biết bao.

" Hợp ạ."

" Ừm, vậy thì tốt, ăn nhiều vào nhé, con gầy quá rồi."

" Vâng ạ."

" Con gái, nghe ba bảo này chúng ta không nên sống mãi với những kỉ niệm không vui trong quá khứ, phải tập dần bắt đầu với cuộc sống mới và mở lòng với những thành viên mới."

Điều cô dự đoán trước được cuối cùng cũng được nghe, chẳng khác nào thắng một bàn cá cược tiên tri nhưng lòng lại đắng cay khó tả. "Thành viên mới" nghe thật nực cười.

" Ba có dự định gì?"

" Ba muốn có người chăm sóc cho con và gia đình này, nên sẽ đón mẹ và em gái của con về ở cùng chúng ta."

" Ai là mẹ? Ai là em gái? Sinh thành ra con chỉ có một, thuần huyết thống với con cũng chỉ có một. Ba muốn đón ai về đó là quyết định của ba, con sẽ tôn trọng nhưng..."

" Nhưng ba vẫn sẽ tôn trọng ý kiến của con gái."

" Thế ba hứa với con ba điều được chứ?"

" Được, con cứ nói ba sẽ toại thành cho con."

" Thứ nhất, mẹ của con trước nay là người quán xuyến nhà bây giờ mẹ không còn ở đây việc này con muốn đảm nhận."

" Được, điều thứ hai là gì."

" Phòng của mẹ và Bảo Lan sẽ được giữ nguyên và không ai được phép vào đó."

" Được."

" Điều cuối cùng, con sẽ không nhận bất kì ai là người thân của mình và đương nhiên con sẽ không xem họ như người cùng huyết thống."

" Haiz, con bé này vẫn cứng đầu như vậy! Nhưng ta nghĩ con sẽ cần suy tư lại điều mình vừa nói."

" Không cần ạ."

" Haiz, tùy con. ba hứa với con ba điều kiện này. Thế phải công bằng chứ nhỉ, ba cũng phải có ba quyền lợi của mình chứ!" Ông Hoàng Tín nói đùa với cô con gái quyết đoán của mình để mong làm dịu lại bầu không khí đang ngày càng căng thẳng.

" Quyền lợi của ba là đã cướp đi gia đình của con." Ánh mắt cương nghị của Chi Mai ánh lên một tia sáng long lanh, lay động.

Cô xoay người rời phòng ăn, trở về căn phòng của riêng mình. Bỏ mặt ông Hoàng Tín thẫn thờ vì lời cô vừa thốt ra.

Hoàng Chi Mai thừa biết rằng ngày này trước sau gì cũng sẽ đến, thậm chí cô còn đã chuẩn bị tinh thần rất lâu rồi. Nhưng không ngờ lòng lại đau đến vậy...

Nhắm mắt lại cô nhớ đến vài ngày trước, trong trận mưa tầm tã, cô về nhà ướt đẫm nhưng lòng lại vô cùng ấm áp vì trong căn phòng bếp quen thuộc vẫn còn hình bóng thân quen của mẹ, mẹ cô đang nấu những món ăn mà cô thích nhất. Không có cá chỉ có thịt và rau, Hoàng Chi Mai đã ăn rất nhiều. Khuôn mặt của mẹ hiền từ và em gái Bảo Lan đang gượng cười cố che đi giọt lệ đọng khoé mi có lẽ cả đời này cô sẽ chẳng bao giờ quên được. Cô đã thầm nguyện cầu đấng đức tin vĩ đại, rũ lòng thương sót cho bữa ăn cuối cùng này sẽ kéo dài mãi mãi.

Đếm ấy mưa chẳng tạnh, sáng hôm sau gia đình đến toà. Sau phiên toà, Bảo Lan ôm lấy eo cô khóc rất nhiều, con bé nói trong tiếng nấc: " Xin lỗi chị... xin lỗi chị, vì em mà chị phải ở lại căn nhà đó, xin... lỗi chị...". Bảo Lan luôn đau đáu vì do chị gái muốn bảo vệ cô nên đã tự gánh chịu tất cả. Thật ra con bé không có lỗi là do cô tự nguyện ở lại, con bé còn quá nhỏ để đối mặt với những chuyện sắp xảy ra trong chính ngôi nhà của mình. Con bé đi theo mẹ có cuộc sống hạnh phúc, yên bình Chi Mai sẽ ấm lòng. Hôm đó cô không khóc, vì khóc sẽ không thể nhìn thật rõ những người mình thương yêu nhất, mẹ và em gái sẽ chẳng thể an tâm và đi...

Hoàng Chi Mai nghe thấy tiếng mở cửa phòng, tiếp sau đó là tiếng bước chân về phía cô, người đó đặt ly sữa lên bàn chưa kịp cất tiếng gọi Hoàng Chi Mai đã từ từ hé mở đôi mắt.

" Cô Hồng..." đây là người quản gia lâu năm trong nhà, là người thân cận bên mẹ khi còn ở đây, cũng là người đã bồng bế chăm nom cô khi mới lọt lòng.

" Tiểu thư uống chút sữa phòng đêm đói bụng." Giọng cô Hồng ấm áp vô ngần xoa dịu trái tim đang rỉ máu.

Hoàng Chi Mai ôm chầm lấy eo cô Hồng nước mắt kìm nén bao lâu nay, giờ chẳng còn sức kìm lại nữa rồi...

" Vẫn còn người thương con ở lại..."

Cô Hồng ôm lên mái tóc xoã dài mềm mại của tiểu thư nhỏ. Đứa trẻ này do chính tay cô nuôi nấng thao thức hằng đêm nên chẳng khác gì đứa con do chính mình sinh thành.

" Cứ khóc đi cho nhẹ lòng, còn có ta ở đây vẫn sẽ còn người bất chấp mọi thứ để thương con!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play