Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng của đầu dây điện thoại bên kia văng vẳng bên tai.
" Đám người đó không phải khó đối phó nhưng họ có thế lực, kết băng đảng rất đông."
Không nghe thấy tiếng đáp lại giọng bên kia cười trừ một tiếng.
" Cô gái của cậu đụng chuyện với họ thì chắc là chuyện tình cảm rồi."
" Này!"
Người bên kia điện thoại cười bĩu môi rồi nói tiếp.
" Tôi lạ gì bọn họ, gây chuyện với người khác chỉ vì tình. Chỉ cần cậu giải quyết khéo léo đừng khinh động đến tụi phía sau là được."
" Tôi biết rồi, cảm ơn." Trần Khương Hạo ngắt máy, theo thói quen ngồi xuống chiếc ghế ngoài ban công nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay thoáng đãng thật, không gợn một bóng mây vì thế có thế thấy được những vì tinh tú trên vòm trời rộng.
Trần Khương Hạo bất giác nhớ những đêm dài không ngủ oanh tạc màn đêm ở trời Mỹ xa xôi. Từ lúc chuyển về đây học và sinh sống cậu chỉ thường đi bộ, bỗng muốn cầm lại tay lái trở lại cảm giác kích thích lâu nay mất. Không một phút chần chừ cậu tìm chiếc chìa khoá trong ngăn kéo và đi đến nhà xe khởi động " ngựa chiến" ngủ đông.
Trần Khương Hạo chỉ mới đến đây nên chưa thể định được nhiều chỗ ruột, cậu cũng chẳng muốn chơi bời gì nhiều chỉ là hứng thú nên dạo một vòng. Chạy ngang qua trường học, nhìn bên lề đường có dáng người đang rảo bước càng nhìn càng quen thuộc.
Hoàng Chi Mai thấy một chiếc xe từ phía sau lao tới tắp vào lề ngay chỗ mình. Nó xé gió lao tới như mất kiểm soát tưởng rằng sắp tới ngưỡng cửa tử thần thì cú thắng gấp của nó khiến cô hoàn hồn trở lại. Định hướng tới giáo dưỡng tên cầm lái một trận thì cánh cửa sổ được kéo xuống.
" Tôi đưa cậu về." Trần Khương Hạo đầy thành ý.
" Điều khiển xe kiểu gì vậy hả?" Hoàng Chi Mai không kìm được bức xúc khi hồn vừa được lôi về từ cửa chết và biết người lái xe ngông cuồng là Trần Khương Hạo.
" Lên đi tôi đưa cậu về."
" Tôi tự về được, không cần phiền cậu!" thái độ dứt khoát của cô không làm cậu ấy nản lòng mà hoàn toàn ngược lại.
" Đừng cứng đầu."
" Không!" cô nâng gót chân bước tiếp trên con đường dài thẳng tắp.
Cô nghĩ cậu ta đã từ bỏ rồi, nào ngờ khi cô đi được một khoảng chiếc ô tô bắt đầu lăn bánh chậm rãi theo từng bước chân của cô như một cái đuôi.
" Tôi đưa cậu về." Trần Khương Hạo giọng vẫn ôn nhu như nước.
" Tôi tự về được!"
Lần đầu tiên Trần Khương Hạo thấy một người con gái từ chối cậu thẳng thừng như vậy lại còn rất cứng đầu khó chiều. Đã thế phải dùng đến cổ pháp là lấy độc trị độc, đối với kẻ cứng đầu thì phải hơn chứ không được kém.
" Tôi hỏi một lần nữa, cậu có lên không?"
" Không, cậu tự mà đi một mình."
Hỏi một câu để thử và thế là cô ấy được liệt vào danh sách dùng hạ kế. Chiếc ô tô đằng sau hết bò theo cô giờ lại còn bóp còi in õi, Hoàng Chi Mai khó chịu vô cùng. Thứ tệ nạn gì đây chứ, thật mất trật tự quá đi mọi ánh nhìn của người khác đều đổ dồn về phía cô. Tiếng còi càng lúc càng dồn dập Hoàng Chi Mai lúc này chỉ hận không thể bóp nát nó.
" Này, ảnh hưởng đến người khác quá đó." cô quay lại phía sau nhìn khuôn mặt đang đắc thắng kia mà trách móc.
" Lên xe đi."
Thấy Hoàng Chi Mai cứng đầu cuối cùng cũng thuận theo ý mình, Trần Khương Hạo đắc ý xuống xe định mở cửa cho cô.
Hoàng Chi Mai theo bản năng cầm tay nắm cửa mở cửa ghế sau ra, đập vào mắt cô là vô số chiếc hộp vuông gì đấy mà cậu ta chất chồng ở đây. Cô ngoái nhìn Trần Khương Hạo đang đứng phía sau lưng: " Gì đây chứ?"
" Chỗ này ngồi không được."
Thần linh ơi, người nhìn ánh mắt thỏa mãn của cậu ta lúc này xem! Hoàng Chi Mai tiến không được lùi không xong, chỉ còn cách làm gọn chỗ này lại. Nhìn thấy được ý định đó Trần Khương Hạo tự hỏi cô ấy sao lại cứng đầu đến khiến người khác khó chịu như vậy.
" Không cần cậu dọn." đôi tay to lớn đóng chiếc cửa lại trước đôi mắt chán chường ra mặt của cô.
Nhìn khuôn mặt đểu cáng kia cô hận không thế đấm chết cậu ta ngay lúc này. Cậu ta muốn cái quái gì chứ? Chưa hết lời nguyền rủa thì Trần Khương Hạo vác người cô lên vai mình nhẹ bỗng như không mặc cô giãy giụa kịch liệt.
Cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế lái phụ, vòng tay thắt dây an toàn mặc cô cau có rồi trở về vị trí cũ. Chiếc xe lại lăn bánh chỉ khác một điều nó đã có được thứ mình muốn.
Updated 35 Episodes
Comments