Tiếng dội mạnh giáng vào tai cô nhưng không khiến cô giật mình vì chơi bóng lâu dần cũng quá quen rồi.
" Nhẹ tay thôi, trời tối rồi." Cô nhàn nhạt nói vì không muốn "đánh thức" màn đêm tĩnh mịch.
" Biết muộn rồi mà vẫn một mình ở đây sao?" Trần Khương Hạo gằng giọng. Nhưng có gì đó khiến cậu sực nhớ ra, chất giọng ôn như, trầm lắng trở lại: " Muộn rồi, về nhà đi!"
" Cậu cứ việc về trước." Cô nhặt một quả bóng xoay người đi về phía sân.
" Hoàng Chi Mai cậu không được ở đây nữa."
" Cậu có quyền sao?" câu nói này như trúng vảy ngược của Trần Khương Hạo rồi. Một Hoàng Chi Mai nhỏ nhẹ như mèo con lúc nãy khiến cậu thấy chút lạ lẵm mà ôn nhu như nước vì nghĩ rằng cô đã thay đổi đôi chút cách đối đáp với người lớp trưởng này rồi.
" Tôi là lớp trưởng, cậu thuộc phần trách nhiệm của tôi."
Không hề giấu khoé môi nhếch lên: " Lớp trưởng à, ngoài giờ học rồi cậu không quản được tôi đâu."
Lần đầu tiên Trần Khương Hạo tiếp xúc với người cứng đầu như vậy: " Đừng cứng đầu nữa, về thôi!" Cậu bước đến kéo tay Hoàng Chi Mai đi ra phía cửa lớn.
" Này, tôi không về!" Cô cố gắng thoát khỏi đôi bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay mình.
Trần Khương Hạo thở dài, bất lực thật đấy!
Thấy Hoàng Chi Mai xoay người bỏ vào trong, đêm đã muộn rồi, nhìn theo dáng hình nhỏ bé kia cậu thật sự không nỡ để cô ở lại đây một mình. " Haiz, sao bé xíu mà gan to thật!"
Trần Khương Hạo nhặt một quả bóng, bước nhanh đến phần sân đối diện với cô: " Tôi tập cùng cậu!"
Phát quả bóng lên không trung, thân hình cao lớn bật nhảy lên cao, vung tay đập thẳng quả bóng song song với góc lưới.
Hoàng Chi Mai cũng không từ chối sự nhiệt tình này vì có người đập bóng cô sẽ tập có hiệu quả hơn nhiều. Đường bóng của Trần Khương Hạo rất khó đoán, cô hết nằm dài bên phần sân này cũng la lết lên vùng sân khác.
Cứ như thế, trời đã về đêm, trên vòm thảm nhung vô vàn tân tinh sáng toả lấp lánh. Đèn trong toà nhà chính cũng dần vơi bớt nhưng những giọt mồ hôi thấm xuống nền sân thi đấu thì ngày một nhiều.
" Muộn rồi về thôi!" Trần Khương Hạo gọi.
"..."
" Cậu đừng cố sức quá, không tốt, yên tâm từ nay tôi sẽ tập cùng cậu!"
" Này là cậu tự nguyện đấy nhé!" Hoàng Chi Mai nhoẻn miệng cười với cậu, niềm vui ánh lên trên đôi mắt sáng trong.
Trần Khương Hạo chết lặng đi, mặc kệ thời gian vẫn chứ trôi, mặc kệ hơi thở dường như ngưng động, hắn tham lam được đắm chìm trọn vẹn trong giây phút này. Lần đầu tiên cô bé cứng đầu này lại chịu cười với hắn. Nụ cười ấy như không thuộc về người nữ nhân vốn tư chất hiên ngang, dung nhan anh tú, cốt cách lại thêm phần kiêu sa luôn được cậu ta mặc định là khó gần.
Giờ đây, cậu như cố ngưng lại dòng chảy thời không, cố ghi nhớ dáng vẻ người con gái trước mặt cậu lúc này. Đôi môi căng đầy mềm mại, nét cười hồn nhiên hoà vào đôi mắt đen ánh long lanh, khoé mắt cong cong tuyệt diễm, cất lên chất giọng trong trẻo như đứa trẻ con được quà bỏ quên bao ưu tư, muộn phiền lại phía sau.
Cậu chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê man chìm vào thời khắc lắng đọng ấy: " Thế chịu về rồi à?" Với tay lấy chiếc balo sau đó cậu và Chi Mai đóng cửa nhà thi đấu cùng cô rải bước dưới vòm trời nhung huyền ảo.
" Ngân nga trong dải ngân hà, những nốt nhạc lãng mạn tình ca Valse nhảy múa trên dây đàn của tâm hồn tôi.
Tôi nâng niu đoá hồng nhung rực rỡ trong vòng tay âu yếm.
Theo bản tình ca du dương hoà cùng phút chìm đắm trong cơn men say nồng
Dìu dắt linh hồn đến miền mơ mộng..."
Người phương Tây thích nghe giai điệu Valse nhất là vào mùa đông lạnh giá vì khi hoà nhịp cùng giai điệu sâu lắng và lãng mạn này sẽ khiến cõi lòng ấm áp. Trần Khương Hạo luôn nghĩ điệu Velse êm ái sẽ chẳng thể nào đồng nhịp được với trái tim ngông cuồng của cậu.
Nhưng bất giác ngày hôm nay, dưới vòm trời đen huyền ảo, cậu bất giác nhớ đến điệu nhạc đó...
Mà ngay cả cậu cũng không thể theo kịp được những suy tư bắt đầu nhen nhóm ở tận đáy lòng...
Updated 35 Episodes
Comments