Bữa tối

Hoàng Chi Mai vừa từ canteen bước ra trên tay cô cầm một lon nước ngọt mát lạnh. Cô vừa khui ra, đang uống một ngụm cho quên đi cái nóng ban trưa. Từ nơi cô không để ý, phía sau Trần Khương Hạo dùng ngón tay đẩy nhẹ đáy lon khiến cô giật mình hốt hoảng, nước từ trong đổ ra ồ ạt.

Khi đã xong rồi mọi chuyện, cô nhìn theo bóng lưng cậu ta ung dung đi phía trước mà phát bực. Tưởng tượng khuôn mặt đó đang cười đắc ý khiến cô cọc điên lên.

" Này!?" Sự bộc phát kèm theo bất lực khi đang trong bộ dạng khó coi hết phần.

Cô bực tức đi về lớp học, trên đường cô đi ngang qua một nhóm nữ sinh bốn người, cô gái đi cuối cố ép sát vào Hoàng Chi Mai khiến cô chạm người vào tường vì không còn chỗ để đi, vai cô ta hất vai Chi Mai một cái rõ đau.

Bước vào lớp với vẻ mặt không vui, định tìm Trần Khương Hạo quát cậu ta vì trò đùa quái gở một trận, áo trắng bị ướt bẩn, cô thầm cảm ơn bản thân vì mua loại nước màu trắng.

Nhưng có vẻ trời thương hắn quá rồi, hắn không có ở đây, cô đành ôm sự tức giận sắp bộc phát này đi lau khô áo trước đã. Đang tỉ mẫn lau đi vệt nước trên chiếc áo trắng, khi thấy bóng người bước vào cửa lớp thì như cô đoán không sai mà. Tên Trần Khương Hạo hai tay vẫn ung dung cho vào túi, khuôn mặt đắc ý vô cùng.

" Này, làm thế là muốn gì hả?" không nghĩ nhiều cô chặn đường cậu ta quát lớn.

" Cậu mới là người đang làm gì đấy?" Khác với vẻ mặt giễu cợt mà cô tưởng tượng ra vẻ mặt hắn bình lặng đến lạ: " Sao lại chặn đường còn quát tôi?"

" Không làm nước đổ vào người tôi thì tôi tìm cậu làm gì?"

Nhìn xuống vệt trên áo và chiếc khăn Hoàng Chi Mai còn cầm trên tay, Trần Khương Hạo trong giấu nổi nét cười làm cô vô cùng khó chịu.

" Cậu làm việc mà nhắm cả hai mắt nên tôi muốn cậu rút kinh nghiệm cho lần sau thôi."

"..." vẻ mặt tươi cười như ngư ông đắc lợi của tên này lọt vào mắt cô ba phần giễu cợt bảy phần hả dạ, khiến cô uất ức vô cùng, hận không thể làm gì cho thoả hết.

" Cô Hoàng Chi Mai tránh đường cho tôi đi được chưa?" nhìn vào đôi mắt như có vài mũi tên muốn lao nhanh khỏi đó đâm vào cậu làm Trần Khương Hạo bật cười thành tiếng.

Nuốt bực tức vào lòng, đôi mắt đầy ranh ma nhìn thẳng vào Trần Khương Hạo: " Sống cho tốt nhé!"

" Một lớp trưởng tốt như tôi sẽ biết điều đó!" hắn đắc ý, lòng hân hoan hả hê mà bỏ đi. Xem ra lần này trêu Hoàng Chi Mai trải nghiệm cũng không tồi!

 

Khi ra về, Hoàng Chi Mai thấy trước cổng trường, bên lề đường lớn một chiếc xe đang đổ ở đó. Nó với cô vừa thân thuộc lại vừa lạ. Cô nhìn nhầm chăng? Bởi lẽ cô chẳng nhớ nổi đâu là lần cuối chiếc xe ấy đổ trước trường đợi đón cô về nhà. Cắt ngang dòng suy nghĩ của Chi Mai, cánh cửa xe mở ra, một người đàn ông tầm tuổi trung niên nhưng vẫn còn rất phong độ, lịch lãm, dáng người ông ấy cao lớn bước ra tiến về phía cô.

" Về thôi con gái." cánh tay người đàn ông đó to lớn dang lấy vai cô dắt đi.

" Con đã dần quen với cuộc sống mới chưa?" người đàn ông ấy vừa chăm chú lái xe vừa hỏi.

" Con không có quyền được chọn, ba ạ."

Hoàng Chi Mai trả lời dứt khoát, theo sau đó là những câu hỏi kiểu như hai người lạ xã giao với nhau như hỏi học hành thế nào, sức khỏe ra sao. Một người đầy nhẫn nại với câu đáp lại dứt khoát, còn một người cứ theo phép lịch sự đã được dạy mà trả lời.

" Hôm nay ăn tối cùng ba nhé."

" Dạ."

 

Ông Hoàng Tín và cô con gái ngồi đối diện nhau trên bàn ăn lớn. Cô chỉ chú tâm vào thưởng thức bữa tối của mình dường như quá quen với bầu không khí trống vắng nên không mảy may bận tâm. Hoàng Tín nhận thấy điều đó muốn phá vỡ khoảng cách với con gái.

" Bữa tối hôm nay ba đã đích thân đặt, những món này có hợp khẩu vị của con không Chi Mai?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play