" Tiểu thư uống chút sữa rồi ngủ nhé." cô Hồng theo thường lệ vẫn mang một ly sữa đến cho Hoàng Chi Mai vào mỗi buổi tối.
Hoàng Chi Mai hé mở một mắt.
Cô Hồng: " Thôi nào con còn thức mà lại đùa như vậy, lớn rồi đấy tiểu thư à." nụ cười cưng yêu cùng ánh nhìn âu yếm lộ rõ những vết hằn năm tháng nơi khoé mắt làm khuôn mặt thêm phần phúc hậu.
" Haha, cô thắng rồi!" Hoàng Chi Mai gối đầu lên chân người phụ nữ đã săn sóc mình mười mấy năm qua.
" Chiếc ô tô theo sau con lúc nãy là ai vậy?" cô Hồng ngóng trông Hoàng Chi Mai về nhà nên thấy được khung cảnh đó.
Hoàng Chi Mai: " Dạ bạn ạ."
Cô Hồng: " Là nam hay nữ."
Hoàng Chi Mai: " Dạ là nam."
Cô Hồng cười trêu chọc: " Tiểu thư nhà ta có bạn trai rồi sao?"
Hai má đỏ ửng lên và chối: " Không không cậu ấy chỉ là bạn bình thường thôi ạ."
Cô Hồng: " Thật đấy sao?"
Hoàng Chi Mai: " Thật mà."
Bà Hồng như một người mẹ của cô, khi nghe Hoàng Chi Mai nhắc đến một người bạn nam, bà ấy không vội nhắc nhở hay khuyên răn. Ngược lại bà còn cảm thấy vui và một chút an ủi vì ít nhất ở một nơi nào đó khác ngôi nhà lạnh lẽo này cô bé còn tìm thấy được sự ấm áp. Ngôi nhà rộng lớn này hằng ngày chỉ có Hoàng tiểu thư ra vào vì ông Hoàng Tín - cha cô rất ít khi về đây, còn ông ấy ở đâu thì ai cũng biết. Dinh thự trống vắng đến lạnh lòng nhưng họ không cảm thấy cô đơn hay thương tủi cho tiểu thư vì đây là những ngày bình yên hiếm hoi.
Hoàng Chi Mai: " Cô Hồng, con đáng ghét lắm sao?"
Người quản gia đôn hậu không giấu được vẻ hoảng: " Sao con nghĩ vậy? Ai đã bảo con như thế?"
Hoàng tiểu thư vẫn bình lặng: " Không, không ai bảo con cả, chỉ là con cảm thấy như thế... Cậu ấy bảo con cứng đầu, làm con nhớ đến..."
Bà ấy giật thót tim một lát, sau đó dùng tay vuốt lấy đôi mắt đang hướng lên trầm nhà đầy suy tư: " Thôi không được nghĩ nữa. Ngủ ngoan đi con." Phía dưới bàn tay gầy bà ấy cảm nhận được dòng ấm áp đang chảy dưới tay mình.
Hơn ai hết bà và những người làm ở đây ghim vào tim hai từ ấy. Nhớ mãi huống gì tiểu thư nhỏ Hoàng Chi Mai.
--------------------------------
Đêm ấy, bà Hồng vừa chợp mắt dần chìm vào cơn say giấc. Giữa khoảng không mê man chợt thấy nguồn ánh sáng mờ mịt, bà cất gót chân lần theo phía mây mù. Bóng tối bỏ lại phía sau, âm u bao trùm lấy dáng người nhẹ nhàng, đôn hậu.
Một người phụ nữ còn chút sức lực yếu ớn, máu trải thảm trên sàn. Một đứa trẻ oà khóc tức tưởi cùng đường co rút rụt vào một góc nhà. Trước mặt người phụ nữ kia là dáng hình nhỏ bé đối mặt với con quái thú đang trong cơn men điên máu. Nó dang tay ra che chắn cho người ở sau lưng mình trước đòn roi vun vút, ánh mắt nó đỏ hoe cương nghị, thân thể là da thịt nhưng nó xem như thép sắt mặc kệ những vết trên da thịt nó ngày một nhiều.
" Đồ ranh con mày cút ra." người đàn ông đó nắm lấy bím tóc rối tung lỏng lẻo của nó quật thân thế nhỏ bé ra xa.
Trước mắt nó máu một màu đỏ thẫm. Nó lao tới ôm chầm thân thế người phụ nữ, bên tai văng vẳng tiếng chửi còn đau hơn cả vết thương ngày một nhiều hằn trên làn da đỏ ửng: " Tao đánh cho mày hết cứng đầu, cho mày cứng đầu, cứng đầu này..." Dòng huyết đỏ rướm trào từ vết thương đang bị vùi dập liên tục trên thân thể bé nhỏ.
Bà Hồng giật tỉnh giấc thoát khỏi kí ức kinh hoàng, vội với lấy uống một ngụm nước trấn tĩnh. Đã qua rất lâu rồi nhưng thời gian không làm phai đi mảnh kí ức hôm đó, lòng bà dâng lên muôn ngàn mối lo cho Hoàng Chi Mai
" Ta phải làm sao để giúp con thoát khỏi được bóng tối đó đây...?"
--------------------------------
Như một hẹn ước, hôm nào Minh Hoà và Kiều Vy cũng cùng Hoàng Chi Mai đi đến trường và về nhà khi tan học. Dần dần họ trở thành những người bạn thân.
Trong dòng người tấp nập, Hoàng Chi Mai đang rảo bước ra phía cổng trường - chỗ hẹn với hai người bạn. Cô nghe thấy có những tiếng bước chân hối hả đang chạy về phía mình, ngày một gần chưa kịp kháng động.
" Con kia." Một bàn tay bấu chặt lấy đuôi tóc cô.
Hoàng Chi Mai loạn choạng mất phương hướng, cơn đau từ chân tóc truyền đến não bộ. Cố gắng hé mở mắt cô nhận thấy là bốn người hôm trước. Họ một người phía sau, ba người phía trước ý định tấn công vào người cô.
Năm ngón tay bấu vào từng lọt tóc ngày càng siết chặt: " Nhớ bọn chị không cô bé?"
Người cô không trụ được lực từ phía cánh tay trên đang khống chế mình ngã đổ về phía sau.
Updated 35 Episodes
Comments