Không buông tha

Sau khi khoá cửa lớp, Trần Khương Hạo đứng trên tầng cao đợi đám đông tản đi bớt. Ánh mắt cậu chợt tìm thấy bóng lưng Hoàng Chi Mai và rất nhanh sau đó xuất hiện trong tầm nhìn của cậu là nhóm bốn người kia: Nguy rồi!

Không trụ được cơ thể trước lực kéo đau thấu từ trên đỉnh đầu, Hoàng Chi Mai có dùng hết sức bình sinh cũng chẳng thể nào chống lại được vì một khi lưng chạm xuống nền đất cô sẽ mất hoàn toàn cơ hội phòng thủ. Nhưng có dùng hết sức thế nào cũng không thể trụ nổi nữa, cơ thể theo cơn đau mà nghiên xuống.

Trong lúc cô nghĩ mọi chuyện sẽ không thể nào cứu vãn được nữa thì cơ thể chợt cảm nhận được có thứ gì đó to lớn đặt vào lưng, một lực đẩy trụ lấy cơ thể cô và cú tát mà Thủy sắp giáng xuống người cô bất chợt quá lâu so với dự cảm ban đầu.

Làn mi cong hé mở tia sáng rọi thẳng vào ánh mắt. Cô nhìn thấy một người thiếu niên ánh mắt sắc bén ghim về phía đối diện. Đôi bàn tay của Tiên như cảm ứng được tình thế bất lợi càng bấu chặt khiến Hoàng Chi Mai đau đớn thấu trời.

" Đau.." nét đau đớn hiện rõ lên khuôn mặt.

" Mày buông ra." giọng nói của Minh Hoà như chứa lửa.

Tiên: " Aa, con khốn." tiếng hét khản đặc khiến những người trên sân muốn lơ đi cũng khó.

Minh Hoà càng nắm lấy tóc của Tiên cô ta càng nắm chặt lấy tóc của Hoàng Chi Mai như nắm lấy con tin.

Kiều Vy đang đi cùng với một số người trong đội bóng thấy chuyện vội chạy tới. Bàn tay của Tiên nắm chặt tóc Hoàng Chi Mai như rùa cắn trời có sập cũng không bỏ ra, phía trên đầu cô ta là Minh Hoà chắc chắn đời nào cô ta chịu buông bỏ được.

" Á" Kiều Vy cắn vào tay của Tiên khiến cô ta khốn đốn, vết răng càng lúc càng sâu vào da thịt đến bật cả máu. Có cứng đầu đến mấy cũng không thể nào chịu nổi cơn đau thấu trời đó. Bàn tay trên tóc Hoàng Chi Mai dần dần nới lỏng, mất hết sức lực buông thả xuống đất.

Minh Hoà thấy Tiên đã chịu buông, cô quật ả ta thật mạnh văng ra xa. Trần Khương Hạo hất cánh tay đang khống chế lấy cổ tay của Thủy đỡ lấy cơ thể của Hoàng Chi Mai. Kim và Hồng kịp hoàn hồn thì tình thế bên phía nhóm mình đã bất lợi vô cùng, hai cô ta định xông lên như điên nhắm vào Kiều Vy thì bị nhóm bóng chuyền phía sau xô lần tới.

Đầu của Chi Mai đau như búa bổ, một mảng da lớn như muốn bong tróc ra đau thấu châm vào từng khẽ chân tóc.

" Đau lắm phải không?"

" Đau lắm.." cô chưa nhận thức được câu hỏi đó từ ai nhưng biết rằng người đó đang quan tâm đến mình, bàn tay ai đó đặt lên đầu cô như muốn xoa dịu cơn đau này. Tiếng ồn ào văng vẳng bên tai tưởng như sơ hở một khắc thôi sẽ có thứ gì đó bổ nhào đến cô nhưng nơi đây sao lại thật an toàn và ấm áp. Ánh mắt dần hé mở bóng một người che khuất hoàng hôn truyền vào khoé mắt như tia sáng.

Biến loạn nhanh chóng kinh động đến ban quản lí. Từ chiếc loa phát thanh lớn: " Dừng lại ngay!" theo sau đó là đoàn người từ ban quản lí đi đến. Vòng vây của những người hiếu kỳ tự giác mở ra một lối. Đập vào mắt bọn họ là khung cảnh hỗn độn, lệch lạc với giáo dục.

" Các em đang bày cái trò gì đây?"

Mọi hành động điên cuồng của hai nhóm nữ sinh dừng lại nhìn về một hướng, trong mặt họ chẳng hiện lên chút sợ hãi hay e dè.

" Đến phòng quản lí hết!" hét lớn trong giận dữ

Động tác xoa xoa nhẹ nhàng lên làn tóc mềm mại của Hoàng Chi Mai vẫn cứ duy trì nhịp nhàng mặc biến chuyển phía trước kia. Một người trong ban quản lí chỉ về phía cô: " Cả cô bé đó nữa!"

Trần Khương Hạo: " Đi được không?"

Cô mỉm cười với cậu: " Được!"

Hoàng Chi Mai không tỏ chút vẻ đau đớn hay sợ hãi, ánh mắt cứng cỏi trở lại rời khỏi vòng tay của người thiếu niên. Cô không biết rằng cậu ấy không để cô một mình đi về hướng đó.

Phía sau lưng bọn họ ánh hoàng hôn cũng dần ảm đạm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play