Chương III - Trương Lục Ân.

Một hồi chán chê hắn trực tiếp đâm vào, cậu bên dưới thì giận nảy mình. Cảm giác toàn thân như bị xé toạc ra.

- Aaa....đau....dừng...lại... hức..Aaa

Bị vật xâm nhập từ bên dưới khiến cho cậu đau rát, miệng liên tục cầu xin người trên dừng, bất lực nhất là không thể làm gì. Cũng không thể thấy được mặt mũi người làm nhục mình là ai trong bóng tối của căn phòng cậu chỉ biết là một người cao to còn mặt mũi như nào thì cậu lại không biết.

Cậu chỉ có thể chịu trận, nhìn qua lỗ nhỏ trên chiếc mặt nạ là một trần nhà không biết nó có màu gì vì căn phòng quá tối không thể nhìn ra màu. Cậu cố nhìn xuống nhưng đáp lại cậu lại là một màu đen của chiếc mặt nạ mang lại.

Hắn đâm mạnh vào đến khi tất cả đã nằm gọn trong cơ thể cậu. Hắn bắt đầu động, từ đâu bên trong cậu chảy ra một chất dịch màu đỏ chảy xuống ga đệm tạo ra một vết đỏ dính trên tấm nệm màu trắng.

- Đau...đau...dừng.. hức....lại đi mà.

Cậu đau đến mức nước mắt lăn dài trên má, cũng không thể ngăn được người đàn ông ấy.

Hắn cũng chẳng thấy vì giờ đây căn phòng chỉ là một màu tối, thứ duy nhất mà hắn thấy đó chính là dưới thân hắn có một người con trai, có làn da trắng nổi bật giữa căn phòng u tối này. Người con trai ấy hắn không thể thấy được mặt vì cậu đang mang một chiếc mặt nạ hết khuôn mặt chỉ chừa chỗ mắt có hai lỗ nhỏ để cho người kia có thể nhìn.

Hắn cảm thán:

- "Cơ thể thật sự rất đẹp".

- "Nhưng tiếc mình không có ý định với con trai".

Hắn chỉ muốn thỏa mãn bản thân mình mà thôi, một người vì tiền mới làm được chuyện này. Còn một người vì bị hãm hại mới đi đến việc thoả mãn như này liệu có đáng không?

Một người vì hoàn cảnh gia đình mới chấp nhận làm việc đáng xấu hổ này, tất cả cũng vì một chữ "hiếu" mà ra. Còn người kia là một chủ tịch của một tập đoàn lớp có tiếng nói trong xã hội còn mắc một chứng bệnh kì lạ nhưng lại không bị một chút khó chịu nào, Hai người không quen biết liệu sau này còn gặp lại hay không?

...--------------...

Cả tối ngày hôm qua cậu cứ ngỡ mình đã không toàn mạng mà quay về trong lúc cậu hôn mê. Cậu có cảm giác có thứ gì nóng đi vào cơ thể mình và lúc cậu thức giấc thì có cảm giác thứ đó vẫn còn trong cậu.

Dây trói đã được tháo ra lúc làm t*nh. Cậu thì trực tiếp nằm trên cơ thể nam nhân kia. Việc rút thứ kia ra rất khó.

Sau 15 phút thì cậu cũng rút ra được nhưng có thứ gì màu trắng chảy ra dọc đùi non cậu. Cậu đi vào nhà WC như những bước chân cậu rất nặng nề, Bước xuống giường cả thân cậu ngã nhào xuống cũng nhau là người kia không thức. Cậu có lết WC vào trong cậu tháo chiếc mặt nạ ra đập vào mắt cậu là cổ, tay và cả phần ngực đều có những vết Hickey và dấu răng.

Cậu cũng không nghĩ tới nhìn lập tức mặc vào bộ đồ tối qua cũng mình nếu cậu còn ở lại lâu thì người trên giường sẽ tỉnh lại mất.

Cậu bước ra khỏi phòng WC bám sát tường đi ra khỏi phòng. Bây giờ cũng là 4h30p sáng cậu vào phòng của chủ quán. Cô dường như đã đợi ở đây từ lâu.

- Tiền của em đây.

Cô không nói nhiều trực tiếp đưa sắp tiền cho cậu. Cô không nhanh không chậm hỏi cậu một câu.

- Tại sau lại cần tiền như vậy?

Cậu trên tay cầm sắp tiền cố gắng nói vì giọng bây giờ rất khàn. Rất khó trong việc nói chuyện.

- Không dấu gì chị, mẹ em bị một khối u ở não thời gian trước là khối u lành tính nhưng gần một năm nay nó trở thành khối u ác tính nếu không phẫu thuật thì sẽ mất mạng.....

Nói đến đây đôi mắt vốn đã đỏ do khóc cả đêm lại một lần nữa rơi nước mắt. Chị Ân lại hỏi tiếp.

- Còn ba em thế nào?

- Ba em ông ấy mất khi em còn 6 tuổi.

- Đó là lí do em chấp nhận yêu cầu của chị dù nó rất quá đáng ư?

- Vâng chỉ cần chữa xong bệnh cho mẹ em việc gì em cũng có thể làm.

Nói đến đây chị Ân đột nhiên ôm lấy cậu giọng nhỏ nhẹ trấn an.

- Không sao bây giờ không sau nữa rồi. Ngoan bây giờ nghe chị, cầm lấy số tiền này về chữa bệnh cho mẹ. Bây giờ em làm em trai nuôi của chị có được không?

Nói xong chị Ân buôn tay khỏi người cậu. Lấy thêm một tấm thẻ dúi vào tay cậu.

- Cầm lấy có khó khăn gì cứ nói với chị. Chị giúp em.

- Nhưng mà.....

- Không nhưng nhị gì hết. Nghe chị, cho chị biết tên em được không?

- Em tên Tả Hàng ạ.

- Ừ. Tả Hàng từ giờ em là em trai của Trương Lục Ân chị.

- Mẹ em nằm bệnh viện nào để chị chở em đến đó.

Nghe chị Ân nói vậy cậu liền sua tay từ chối.

- Không cần đâu chị, chị giúp em như vậy em rất mang ơn chị rồi.

Làm sao cô có thể nói người mà hãm hại cậu tối quan chính là em trai của mình cơ chứ.

- Bây giờ em rất đau eo phải không?

- ......

Thấy cậu không trl chị trực tiếp bế cậu lên đi về hầm gửi xe. Nhìn chị vậy thôi chứ có thể quật ngã 50 người đàn ông đó. Dù gì cũng là người trong gia tộc Trương mà.

Xong cậu được chị Ân hỏi một hồi thì cậu cũng nói mẹ cậu ở Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Trùng Khánh. Xong chị chở cậu đến đó.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Hôi t khong viết H+ đâu ngại lắm 🤭🤭🤭🤭

Cho một mình đính chính lại là bộ này của tui nhe không có chuyển ver của ai đâu.

Bye mn

Hot

Comments

yeenw✨🐟

yeenw✨🐟

đúng là ng Phụ Nữ Quyền Lực

2024-09-12

1

💙🅢🅗🅤🅜🅘🌙🇨🇳

💙🅢🅗🅤🅜🅘🌙🇨🇳

wow, người phụ nữ lực điền!!!

2024-07-18

3

Lemon Lemon

Lemon Lemon

đù , chị Trương lực sĩ dợ/Blush//Blush//Blush/

2024-07-04

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play