Chương XVII - Kì Thị?

Còn Ngọc Huyền thì đang thắc mắc ai thích mình nên có dùng ánh mắt liếc nhìn Lục Ân. Ngọc Huyền có chút nghi ngờ Lục Ân một chút, vì thật sự cô là gái quê mới lên và mai có Lục Ân giúp. Nên cô đang nghĩ người thích cô chính là Lục Ân.

- Chị Lục Ân chị sao lại không cho Tân Hạo nói vậy? Nếu ai thì cũng đâu có liên quan đến chị đâu?

- Nhưng người này là bạn chị, chị đã hứa giữa bí mật giúp nó.

Ngọc Huyền nghe đến đay liền bác bỏ ý nghĩ trong đầu mình lúc nãy mà trực tiếp nói nhưng lời nói tiếp theo này của cô khiến Lục Ân không muốn gặp cô nữa.

- Chị cứ nói đi dù gì mẹ em cũng dục cưới....Nên chị nói cho em biết đi không phải gái là được....

Thì ra gia đình dưới quê của Ngọc Huyền dục cưới nhưng hình như họ còn rất cổ hủ và kì thị tình yêu đồng giới....

- Ừm. Em kì thị họ?

- À... Ừm.

Lục Ân khi nghe được câu trả lời của Ngọc Huyền thì im lặng một lúc sau đó không nói gì nữa mà cầm tay Tân Hạo kéo lên phòng mình bỏ lại Ngọc Huyền vẫn ngồi đấy. Ngọc Huyền không phải kì thị người đồng tính mà bame của cô mà thôi.

Ngọc Huyền ngồi đây mới lại cuộc gọi điện thoại của cô và gia đình ngày hôm qua.

...----------------...

- Bame gọi con có việc gì không?

- Có việc tao mới được gọi mày à?

- .....

- Em mày nói cầm chút tiền để mua xe còn thiếu một tí nên mày có tiền không cho tao mượn cho em mày?

- Mẹ cần bao nhiêu ạ?

- 80tr tệ.

- 80tr tệ con làm sao có nhiều như vậy được.

- Tao nghe mày có tiền tiết kiệm. Chẳng phải mày có tận 89tr tệ trong tài khoản sao? Mày cho em mày mượn không được sao?

- Vâng để con chuyển liền ạ.

- Mà mày lo mà kiếm bạn trai đi.

- Con...con....

- Mày đừng nói với tao mày là thứ đồng tính luyến ái....

- Con không phải chỉ là con chỉ là giúp việc nên việc đó có hơi khó một chút....

- Ừm lo mà kiếm không thì về đây lấy thằng Tùng con bà ba cuối xóm .

- Vâng ạ.

......Tút..tút...tút ......

...----------------...

Nhớ lại những khó khăn của bản thân mình từ nhỏ phải lo cho gia đình và em trai. Bản thân cũng không được ăn học Ngọc Huyền nhớ lại nước mắt tự rơi xuống. Ngọc Huyền cứ ngồi đấy nếu bây giờ cô không kiếm được đối tượng thì phải lấy con trai của bà ba là Thanh Tùng. Thanh Tùng vừa có tính bạo lực và là một kẻ cuồng dâm, Ngọc Huyền từng xém chút nữa bị Tùng xâm phạm nên mới bỏ lên Trùng Khánh làm việc. Cũng mai là có Lục Ân giúp, nhưng giờ thì cô nghĩ chắc Lục Ân cũng bỏ mặc cô rồi.

Còn về phía Lục Ân và Tân Hạo trên phòng. Lục Ân thì ngồi trên ghế sofa trong phòng tâm trạng không mấy tốt. Còn Tân Hạo thì thấy Lục Ân nhìn như thất tình nên mới lên tiếng hỏi.

- Chị ổn không?

- Ổn.

- Em thấy chị có chút buồn và.....

- Không sao. Em về phòng đi.

Lục Ân nói xong thì đẩy Tân Hạo ra khỏi phòng mình mà trực tiếp khoá cửa phòng lại. Tân Hạo thì bị Lục Ân đuổi thì xuống thì thấy Ngọc Huyền ngồi trên ghế nhưng không hiểu sao nước mắt lại liên tục rơi. Trong miệng thì nói nhỏ gì đó, nhưng do Tân Hạo đứng trên cầu thang nên không thể nghe Ngọc Huyền đang nói gì.

- "Làm gì người buồn người khóc là sao dị''

Tân Hạo nghĩ thì cũng không muốn làm phiền hai người thì cũng nhanh chân vào phòng mình để lánh nạn.

Sau thì vào phòng theo thói quen thì lấy điện thoại ra chơi thì thấy có tin nhắn từ wechat gửi tới mà hình như là người lạ.

-° Chào °

Tân Hạo thấy từ đó thì cũng lịch sự mà chào lại.

-° Chào °

Rất nhanh sau đó người kia đã nhắn tiếp.

-° Chào nhớ anh không? °

-° Không. °

-° Là Chu Chí Hâm đẹp trai. °

- Tại sao lại có wechat của mình?

Miệng thì nói nhưng tay trực tiếp cho Chí Hâm vào danh sách đen....Và sao đó nằm ngủ.

Tới chiều thì Tả Hàng vừa xuống nhà vừa dụi mắt. Thì thấy chỉ có Ngọc Huyền ngồi trên bàn ăn còn Tân Hạo thì còn ngủ và Lục Ân đã đi khỏi nhà thì lúc Tân Hạo vừa lên phòng.

- Chị ơi~

Vì mới ngủ dậy nên giọng của Tả Hàng có chút ngọt và dễ thương một "chút".

- Tả Hàng mang vào ăn. Chị chuẩn bị hết rồi mau ngồi.

- Chị Ân đâu rồi ạ~

- À chị ấy đi làm từ trưa rồi em.

- Sao hôm nay chị ấy đi sớm vậy ạ. mọi ngày toàn 19:00 chị ấy mới đi làm mà~

- Chỉ cũng không biết nữa để chỉ lên gọi Tân Hạo xuống rồi chúng ta ăn ha.

- Tân Hạo là ai ạ?~

Dù gì từ lúc Tân Hạo tới thì Tả Hàng chỉ ngủ nên việc thắc mắc là không thể tránh khỏi.

- Là em trai họ của chị Lục Ân.

- Ạ~~

Nghe Tả Hàng nói vậy thì Ngọc Huyền cũng lên đến gọi Tân Hạo. Sau khi gọi thì Ngọc Huyền cũng xuống tầm 10 phút sau thì Tân Hạo cũng xuống. Và ngồi vào bàn ăn.

Tả Hàng Thấy Tân Hạo không tránh được việc nhìn chầm chầm Tân Hạo. Tân Hạo thấy có người nhìn mình thì quay sang Tả Hàng ngay lập tức Tả Hàng cuối đầu nhỏ xuống. Lúc Tân Hạo quay sang thì chỉ thấy cậu nhóc có mái tóc dài che qua khỏi mắt mà thôi.

- Tả Hàng để chị buộc tóc lên cho em.

Tả Hàng không nói gì chỉ gật đầu mấy cái.

Ngọc Huyền nói xong thì đi lại tủ và lấy dây buộc tóc cho Tả Hàng. Khi buộc xong thì Tân Hạo lại nhìn Tả Hàng, chân không tự chủ mà ngồi ghế sát bên Tả Hàng.

- Dễ thương quá.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Bù ngày 6/7

Hôm nay dỡ rồi. Dường như nó gần hết

Mà tối hôm qua đau ngủ không được sáng nay hết đau dui nhe

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play