Bây giờ cũng là chiều cũng sắp ngã tối. Trương Cực cũng đang chuẩn bị thu dọn hồ sơ để còn về. Hôm nay Trương Cực nổi hứng, lúc về thì ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua chút và một ít cà phê. Hắn bước vào cửa hàng cũng không lớn chỉ vừa nhưng lại bán rất nhiều đồ.
Trương Cực đi sang quày bán cà phê vơ tay định lấy thì vô tình trúng tay với người khác, quay lại nhìn thì là Tả Hàng đang định mua hộp trà đào. Do Trương Cực đứng cách hơi xa chỗ cà phê, và chỗ cà phê thì xác bên. Vì hộp trà đào nằm ở phía Trương Cực, còn cà phê thì ở phía Tả Hàng. Nên tay hai người vô tình chạm nhau.
Tả Hàng thấy ta mình chạm tay vào người khác thì vội gục tay lại. Theo thối quen ngước lên nhìn người trước mặt là ai? Thì thấy một thân ảnh quen thuộc, cao và có chút vạm vỡ. Làm Tả Hàng một màn khiếp vía vội vàng cuối đầu xin lỗi.
- Tôi xin lỗi. Thành thật xin lỗi...
Trương Cực vừa nghe giọng thì có chút quen thuộc nhưng vì giọng Tả Hàng hiện giờ rất khàn nên cũng khó lòng mà nhận ra được.
- Không sao.
Sao khi nghe Trương Cực nói xong thì Tả Hàng cũng nhanh tay lấy hộp trà đào xong chuồn đi mất. Trương Cực cũng không để ý mà lấy đồ mình cầm mua ra quày thanh toán để tính tiền. Thì lại bắt gặp Tả Hàng đang đứng quay lưng về phía hắn, nhưng ở đây là thân hình thực sự rất nuột và vòng ba căn đét mà ở cổ và sau gáy thì Trương Cực thấy có những vết hôn và vết răng. Trương Cực nhìn thì thấy rất phản cảm trong lòng nghĩ.
- "Đúng là loại không ra gì. đồ gay, đồng tính luyến ái".
Quả thật suy nghĩ của Trương Cực có chút cổ hủ mà. Mới nhìn một phía đã đánh giá người ta rồi.
Tả Hàng sau khi thanh toán xong thì xách túi lớn túi bé bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Đi thẳng đến viện. Còn Trương Cực thì cũng đi thanh toán rồi lại chạy về nhà riêng của mình trong lúc đang láy xe thì Trương Cực nhớ lại cái chạm tay lúc nãy. Có chút khó tin sao hắn lại không bị gì chứ. Nhưng cũng xem đó là vô tình nghĩ là.
- "Sao mình chạm vào tay cậu ta. Thì không có cảm giác đau hay ngứa gì hết vậy. Chắc do việc đó diễn ra nha nhanh nen không bị gì cả. Chắc vậy rồi."
Hắn liền bỏ qua suy nghĩ của chính mình mà không nghĩ tới nữa dù gì hắn cũng rất ghét loại gay ghê tởm đó mà. Dù người nãy đeo khẩu trang và có mang tóc dài qua mắt nên không thể thấy được mặt Tả Hàng. Cuối cùng hắn cũng về tới nhà.
...----------------...
Tả Hàng sau khi ra khỏi cửa hàng thì xách đống đồ kia ra mà cuốc bộ về. Bệnh viện cũng không xa lấy chỉ cách có một trăm mét nên Tả Hàng quyết định đi bộ trên đường đi thì có nhớ lại hình ảnh lúc nãy. Dường như cậu có chút sợ người lúc nãy, người đó đem lại cho Tả Hàng một cảm giác lo sợ. Và đều Tả Hàng bị ám ảnh chính là đêm ngày hôm qua. Có lẽ việc này sẽ khiến Tả Hàng khó có thể tiếp xúc với người khác ngoại trừ Lục Ân và mẹ cậu là Mỹ Loan.
Sau những cái suy nghĩ tiêu cực đó thì cũng đã đến cửa bệnh viện, Tả Hàng lại phải xách lên tầng số 18 phòng số 5. Tả Hàng đi đến trước cửa thang máy nhưng thấy có biển báo đang sửa chữa nên bắt buộc Tả Hàng phải đi thang bộ. Tả Hàng leo từng bậc cầu thang lúc đầu thì chẳng có gì cho khi leo lên đén tầng thứ 5 thì cậu có chút đuối sức, Tả Hàng vẫn cố đi tiếp đi đến tầng 10 thì cậu dường như chẳng đi nổi nữa với sức Tả Hàng cũng không được tốt nên cậu quyết định ngồi nghỉ một lúc sao sẽ đi tiếp.
Lúc cậu ngồi nghỉ hồi lúc lâu sau thì cậu cũng có mặt tại tầng 18 và đang đứng trước cửa phòng số 5. Tả Hàng trực tiếp mở cửa bước vào thì thấy bà đang thở đều đều hình như bà vậy còn đang ngủ nên Tả Hàng nhẹ nhàng để đống đồ xuống. Mà bỏ vào tủ, những đồ đa phần những thức Tả Hàng mua đều là những mặc hàng có tính bảo quản như mỳ li, sữa, và một hộp trà đào và bánh kẹo.....
Tả Hàng đi mở hộp cháo mà cậu vừa mới mua không lâu ra. Do là lúc cậu mang vào thì phải leo cầu thang nên cháo không còn được nóng thay vào đó là hộp cháo chỉ ấm ấm mà thôi. Tả Hàng trên tay cầm hộp cháo nhẹ nhàng đi lại phía giường của bà khẽ gọi.
- Mẹ mau ngồi dậy ăn miếng cháo thịt bằm con mới mua này.
Nói xong Tả Hàng để hộp cháo lên trên tử ngay đầu giường nhẹ nhàng đỡ bà ngồi dậy. Sau khi đều chỉnh cho bà có một tư thế thoải mái nhất thì Tả Hàng tại ân cần dút bà từng muỗng cháo. Sau khi ăn xong thì lại đỡ bà nằm xuống lại và đi dọn dẹp căn phòng. Sau khi dọn dẹp chút ít thì thấy Lục Ân bước vào trên tay còn cầm ít trái cây và giỏ bánh và kẹo .
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Không bt nói gì cả.
Like cho t đi mn. Bye ngủ ngon.
Updated 38 Episodes
Comments
totarm
mình làm ng ta như v đó a
2024-11-10
0
Huỳnh Như
anh là tác giả đó h ở đó mà quánh giá
2024-07-01
3
kl
:))
2024-06-30
2