30 phút chạy xe thì Tả Hàng và Lục Ân cũng đã đến được bệnh viện mà mẹ cậu đang nằm. Sau khi cất xe xong thì Lục Ân một lần nữa bế cậu lên nhưng lúc này hình như cậu đã ngủ vì tối hôm qua không có thời gian để ngủ.
Lục Ân bế cậu cho sao chân cậu quấn quanh hông mình, tay thì bợ mông cậu. Quả thực cậu rất nhỏ bé đối với một người con gái cậu lại nhỏ hơn Lục Ân rất nhiều. Còn cơ thể thì lại rất gầy rõ rệt. Lục Ân có cảm giác đứa em này đã chịu rất nhiều uất ức.
Bế cậu vào bệnh viện, và đi thẳng vào phòng số 25, một tay bợ cậu một tay mở cửa phòng bệnh. Bước vào đều Lục Ân thấy là trên chiếc giường bệnh màu trắng nhỏ có một người phụ nữ trung niên, gương mặt gầy gò hốc hác đang nằm đó.
Lục Ân đỡ cho Tả Hàng nằm xuống chiếc ghế bố dài một cách cẩn thận. Rồi từ từ tiến lại gần phía giường của mẹ cậu. Lục Ân ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh giường cẩn thận quan sát căn phòng.
Một căn phòng bệnh nhỏ chỉ có một chiếc giường và chiếc ghế bố dài và một bình nước biển truyền vào cơ thể mẹ cậu. Và một bình nước lọc ở góc còn lại chỉ là trần nhà, một chiếc cửa sổ nhỏ và bốn phía tường không có một cây quạt mà chỉ có cây quạt tay bằng mo trên đầu giường. Lục Ân thầm nghĩ:
- "Không ngờ hoàn cảnh em ấy lại khó khăn như vậy".
Lục Ân liếc xuống chiếc vòng bệnh nhân của bà cảm thấy có chút quen mắt.
- "Mỹ Loan 46 tuổi".
Lục Ân nhìn khuôn mặt người phụ nữ này thì cảm thấy tên và khuôn mặt rất quen thuộc, nhưng không nhớ rõ người này ai.
Lục Ân trầm ngâm suy nghĩ một lúc lại nhớ một chút chuyện khi xưa ngày, lúc đó Lục Ân tầm 7 - 8 tuổi khi qua đường Lục Ân không để ý có một chiếc xe bán tải vượt đèn đỏ mất láy lau thẳng về phía Lục Ân, cũng mai có một người nhanh tay kéo Lục Ân vào lề đường nên không có thương tích gì. Nhưng chiếc xe bán tải đó đâm vào hai chiếc xe ôtô đậu ở lề đường vẫn không ngăn được chiếc xe ấy vẫn tiếp tục đâm thẳng tới một tiệm làm tóc, làm mất mạng hai người trong quán. Và bị thương ba người người tài xế thì cũng ch*t trong buồng lái. Nhớ đến đây thì Lục Ân lại muốn tìm người đã cứu mạng mình lần đó nếu không thì bây giờ Lục Ân cũng chả ngồi được ở đây.
Lúc Lục Ân được đưa lên vỉa hè vỉa hè thì Lục Ân có hỏi người đó tên gì?
- Cô ơi, cô tên gì vậy ạ?
- Cô tên Mỹ Loan, lần sau nhớ, qua đường nhớ cẩn thận nha.
- Vâng. Cám ơn cô Mỹ Loan nhiều ạ.
Nhưng hiện giờ thì Lục Ân không thể nào nhớ được tên người đã cứu mình tên gì cả. Dù gì cũng đã 28 tuổi rồi việc này cũng đã gần 20 năm rồi làm sao có thể nhớ được cơ chứ.
...----------------...
Gần 6 giờ sáng Lục Ân tỉnh giấc từ trên ghế, bên ngoài là ánh nắng buổi sớm dội vào phòng đánh thức Lục Ân dậy. Lục Ân quay về phía Tả Hàng còn đang say giấc trên ghế, Lục Ân quay người về phía cửa bước ra khỏi phòng.
Tầm 30 phút sau thì Tả Hàng cũng tỉnh lại, bây giờ cậu đang ở bệnh viện. Căn phòng quen thuộc đối với cậu, vì mẹ con cậu không có nhà, lúc mẹ cậu bệnh thì cậu đã làm mọi thứ để chạy chữa cho mẹ cậu. Cậu không bất ngờ vì việc mình ở đây mà chỉ biết là người đó đã giúp cậu rất nhiều.
Người đó ở đây chính là Lục Ân, cậu cố đứng dậy đi lại chiếc balo của mình lấy ra một chiếc bàn chải đánh răng khỏi chiếc ngăn nhỏ và một tips đánh răng và ra khỏi phòng bệnh của mẹ cậu. Mà đi đến một nhà vệ sinh của bệnh viện mà đánh răng rửa mặt, 15 phút sau cũng xong thì cậu quay về phòng bệnh để chăm sóc mẹ của mình.
Cậu bước vào thì thấy Lục Ân đang ở chỗ giường bệnh của mẹ cậu trên tay là một hộp cháo inox nhìn có thể biết được cháo này là ở nhà nấu xong đem tới vì trên chiếc bàn nhỏ kế giường bệnh còn có những nón khác nữa.
Thấy Tả Hàng bước vào Lục Ân bảo:
- Em mau vào ăn sáng đi.
- Chị. Sao chị lại ở đây?
- Còn phải hỏi nữa, bây giờ em là em trai của chị, mẹ em cũng giống mẹ chị vậy. Chị chăm sóc mẹ thì có gì là sai.
- ......
- Em mau vào ăn sáng này. Nhanh chân lên.
- Vâng chị.
Cậu chậm rãi đi về phía Lục Ân trên tay còn cần bàn chải và tips kem đánh răng.
- Này em ăn đi những món này đều do chị nấu em ăn nhiều vào. Nhiều em gầy gò quá rồi.
Lục Ân vừa nói vừa đặt một tô cháo inox và một miếng thịt vào tay cậu. Cậu chỉ im lặng mà nhận lấy.
Cậu đi lại chiếc balo của mình mà bỏ đồ dùng cái nhân vào. Rồi đi lại phía ghế ngồi.
Ở bên Lục Ân thì mẹ cậu hỏi:
- Cháu là bạn của Tiểu Hàng à.
- Vâng. Hôm qua cháo vừa nhận em ấy là em trai ạ.
Dù có làm trong bar củ thể là chủ một quán bar thì trước mặt người lớn cô luôn là một người con gái lễ phép, hiểu chuyện.
- Tiểu Hàng có gây rắc rối gì cho cháu không?
- Không thưa bác, em ấy rất hiểu chuyện ạ.
Bên đây thì đối đáp còn Tả Hàng thì chỉ im lặng ăn phần của mình. Lúc ăn xong thì cậu đi về phía Lục Ân nói:
- Chị ơi, em ăn xong rồi.
Lục Ân đang nói chuyện cười nói với mẹ cậu thì quay mặt sang cậu bảo với giọng nhẹ.
- Em cứ để đó. Chị có mua ít thuốc giảm đau em ăn rồi thì uống đi.
Nói xong Lục Ân lấy từ trong túi áo khoác ra vài liều thuốc giảm đau. Cầm tay cậu bỏ vào và đưa thêm trai nước lọc trên bàn.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Hihi chào mn dù bệnh vẫn cố ra cho mn đọc nè mà nó nhạt quá à. :(((
Tặng pà.
Updated 38 Episodes
Comments
con trà xanh của Ô Tê Pê😂
hóng a~~
2024-06-24
1