Chương VI - Chu Chí Hâm.

Từ nhỏ thì Lục Ân và Trương Cực đã sống với quản gia Mai rồi bà chăm sóc hai người cho tới lúc lớn. Vì bame hai người trong đầu chỉ có công việc và công việc, công việc họ đặt trên con cái nên hai người họ một năm chỉ có thể gặp bame một lần, có nhiều lần họ cả năm ở nước ngoài vì công việc.

Đã năm năm từ khi gặp bame lần cuối của hai người, giờ đây họ có bame cũng được không có cũng không sao. Bởi vậy Lục Ân rất cảm thấy tội cho Tả Hàng dù gì thì họ vẫn còn ba còn cậu đã mất lâu như vậy. Còn về Trương Cực thì Lục Ân không lo vì từ nhỏ Trương Cực đã có tính tự lập rất cao, một phần bị bệnh và một phần do tính cách. Căn bệnh kì lạ đó khiến cho cả nhà không ai đụng vào người Trương Cực được.

- Thôi chị có việc chị đi trước. Tối chị lại đến.

- Chị đi ạ.

- Ừm.

Nói xong Lục Ân xoa đầu Tả Hàng rồi cũng bước ra khỏi phòng bệnh dù gì thì cũng đã quá trưa cần kiểm tra thằng em mình một chút dù gì cũng là em trai của mình. Cùng một nhà sao có thể không lo được.

Lục Ân láy xe chạy về phía quán bar của mình bước vào phòng 30 thì thấy ga đệm đã được thay sạch. Trong phòng cũng không thấy ai, Lục Ân đón là Trương Cực là bị rinh đi bệnh viện nên Lục Ân gọi Trương Cực.

- Đâu?

- Công ty.

- Bị?

- Không.

- Ổn?

- Ừm.

- Sao?

- Không biết.

- Ừm.

Trên là những gì Lục Ân và Trương Cực nói cuộc gọi chỉ vỏn vẹn vài câu. Đúng thật là hai chị em không cần nói nhiều vẫn hiểu ý nhau. Xong thì Lục Ân có suy nghĩ hơi kỳ lạ.

- "Bình thường chỉ cần đụng nhẹ người khác, là y như rằng nó bệnh mà sao nó tiếp xúc với Tả Hàng nguyên đêm mà không bị gì?"

- Đùa nhau à?

- Thôi đi ngủ tối hỏi.

Công việc làm chủ quán bar cũng rất nhàn, sáng ngủ tối thức mà làm chủ quán bar mà quản lí được 5 cái quán lớn nhất nhì ở Trùng Khánh và Bắc Kinh.

Công nhận gia đình đẻ con khéo thật.

...----------------...

Trương Cực đang ngồi trên ghế chủ tịch chức vị cao nhất của một tập đoàn lớn ở Trùng Khánh đồng thời lớn nhất cả nước chỉ xếp sau Trương Thị vì Trương Thị mở rất nhiều chia nhánh ở các nước như Canada, Mỹ, Hoa Kỳ.....

Còn công ty ZJ chỉ mở rộng duy nhất năm nước là Nhật Bản, Lào, Thái Lan, Myanmar, Philippines. Dạo gần đây thị trường đi xuống nên hắn không có ý định mở thêm chi nhánh khác.

Ngồi trên ghế đầu óc hắn trên mây, nhớ về người hôm qua cùng hắn trong đầu có một suy nghĩ.

- "Tại sao mình không bị dị ứng với cậu ta cơ chứ. Còn cảm giác rất thoải mái mà có thật là cậu ta là nam không?"

Đang lẩn quẩn trong vòng suy nghĩ của chính mình, cánh cửa không một tiếng động bắt đầu mở ra bước vào là một chàng trai cao 1m82+ đi vào rất tự nhiên lại sofa ngồi dõng dạc nói.

- Có gì ăn không?

- Qua đây làm gì?

- Ăn ké

- Bộ Chu Gia hết tiền sao mà phải qua ăn ké?

- .......

- Hứ... Chu Chí Hâm ta đẹp trai vậy người nỡ lòng nào từ chối ta.

- Nỡ, Tự luyến.

Đấy là Chu Chí Hâm là bạn của Trương Cực đồng thời cũng là đối tác làm ăn cũng gọi là thân thiết. Nhưng mà anh ta có một vẻ đẹp mê người gương mặt góc cạnh. sở hữu chiếc mũi cao di truyền, và độ tự luyến không phải bằng. Anh ta tự luyến cũng đúng bởi vì anh ta đẹp, rất đẹp.

Sau một hồi khổ cực thì Trương Cực cũng phải bao Chu Chí Hâm đi ăn. Không phải vì không có tiền mà là đồ ăn ké, ăn ngon lắm.

Nói thì nói vậy thôi chứ anh ta nghiêm túc anh ta đẹp lắm đấy đừng đùa. Anh ta chế tạo vũ khí, đồng thời cũng là người trong FBI, không đùa được đâu.

Quay lại phía Trương Cực sau khi đi ăn xong thì lại quay về công ty tiếp tục công việc còn dang dở. Nhưng mà lại nhớ đến chàng trai trắng trắng kia. Hai tiếng sau Trương Cực gọi quản lý vào giao hết việc cho quản lý. Còn bản thì cầm áo khoác đi thẳng đến bệnh viện xét nghiệm máu và làm xét nghiệm toàn thân.

Ở bệnh viện thì các y tá, bác sĩ vừa thấy Trương Cực thì có chút giật mình. Đã lâu lắm rồi mới thấy Trương Cực quay lại. Lần trước hắn kiểm tra nằm viện một lần liền hai tháng. Lý do là cả cơ thể nổi mẩn đỏ nhiệt độ cơ thể tăng cao. Gây ra hôn mê sâu, không biết lần này có giống lần trước không. Lần trước vừa bước vào vừa gọi hai tiếng bác sĩ liền ngã ra sàn. Vị bác sĩ già lúc đó không nhanh lại dỡ hắn mà phải đeo năm lớp găng tay y tế. mới có thể đỡ hắn vậy cùng với bốn vị bác sĩ khác. Mới có thể đỡ hắn vào phòng cấp cứu.

Lần này Trương Cực lại các bác sĩ nghĩ rằng chủ tịch ZJ sẽ nằm viện tiếp đây. ai cũng nhìn hắn ngao ngán. Không để các bác sĩ nói thì hắn đã lên tiếng.

- Tôi muốn xét nghiệm máu và kiểm tra toàn thân.

Các bác sĩ im lặng đứng nhìn hắn hồi lâu mới có phản ứng.

- Mời chủ tịch Trương đi theo tôi.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Mọi người ơi t nghĩ là t nên đổi phần giới thiệu tác phẩm lại. Có bạn này hỏi không biết nên vui hay nên buồn luôn.

Đây

(Đây là chuyện gốc t đang viết. chỉ là t không thích viết chuyện chat nữa nên đổi qua tiểu thuyết Không có chuyển ver. Càng không có bản thứ hai nha mn)

T có cảm giác mà buổi sáng rất ít ý tưởng mà buổi tối buồn ngủ thiu thiu ý tưởng đầy đầu phải dựng đầu dậy viết.

Nên là mấy bữa sau t ra buổi tối nha.

Và sẽ sửa các chương trước lại thoại của nhân vật tôi sẽ ghi đậm và nghiêng nha.

Hot

Comments

totarm

totarm

hai chị em nhà này nói nhiều zữ ha

2024-11-10

0

.....

.....

chài cái bệnh tự luyến đang tràn màn hình của ta /Sweat/

2024-08-10

2

QuanhDuckdi⚡🐑

QuanhDuckdi⚡🐑

bn ơi, hình như Mỹ vs Hoa Kỳ là 1 mà :))

2024-07-06

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play