Chương XVIII - Cưới Em.

Nghe có tiếng bên cạnh thì thấy Tân Hạo đang nhìn Tả Hàng.

- "Đẹp quá."

Tả Hàng cảm tháng trước nhan sắc của Tân Hạo. Mà cũng lên tiếng đáp lại.

- Em không dễ thương mà là hảo soái a~~

Tả Hàng đang nói thì Tân Hạo vươn tay ra bẹo má cậu khiến cho Tả Hàng la lên. Tân Hạo Cảm thán người vừa dễ thương giọng còn ngọt má mền này mà cuộc sống lúc trước lại khó khăn đến vậy.

- Sao anh lại bẹo má em?

Tả Hàng vừa xoa má vừa trách móc Tân Hạo nhưng Tân Hạo không có khó chịu, mà còn cười với Tả Hàng nữa.

- Tại em quá dễ thương.

- Anh...anh xinh đẹp quá ạ.

Tả Hàng nói Tân Hạo xinh đẹp vốn từ này không dành cho nam nhi nhưng Tân Hạo thật sự đẹp và Tả Hàng cũng rất là dễ thương mà.

Giờ phút này Tả Hàng thấy Tân Hạo hòa đồng nên mới dám lên tiếng hỏi Tân Hạo.

- Anh là em của chị Ân ạ.

- Ừm là em họ.

- Nhìn anh như vậy chắc có người thương rồi ạ?

Tả Hàng vốn có tính hơi tò mò nên thấy Tân Hạo xinh đẹp như vậy nên mới hỏi như vậy.

- À... Có nhưng anh ấy bỏ anh rồi....

- Anh ấy có người khác ạ?

- Không... Anh ấy mất rồi...

- Em xin lỗi ạ em...em...

Tả Hàng có chút lúng túng vì lỡ hỏi về chuyện buồn của Tân Hạo. Nhưng hình Tân Hạo Tân Hạo còn muốn nói gì đó.

- Không sao. Em không cần hoảng coi chừng ảnh hưởng đến bé.....

- Anh biết rồi ạ?

- Biết rồi anh nghe chị Lục Ân bảo.

- Anh ở đây cũng chăm sóc sức khỏe cho em luôn. Có gì cũng dẫn em đi khám thai hàng tháng.

- Anh không kì thị em ạ?

- Tại sao phải kì thị em? Anh sẽ ở đây chăm em khi nào em sinh bảo bảo chứ.

- Anh ở đây với em mãi luôn ạ?

- Ừm. Còn phải chuẩn bị sính lễ để hỏi cưới nữa chứ.

- Anh cưới ai ạ?

- Cưới em.

- Anh cứ ghẹo em.//////

Ngọc Huyền Thấy hai người chỉ mới gặp như đã thân từ lúc nào không hay. Thấy hai người cứ nói mãi nên cô lên tiếng nhắc nhở.

- Thôi hai đứa ăn mau. Có gì thì sau hẳn nói được không?

- Vâng ạ.

- Vâng.

......................

Sau khi kết thúc bữa cơm thì cũng là hơn năm giờ. Tả Hàng và Tân Hạo thì đang ngồi sofa vừa ăn bánh vừa nói chuyện. Hình như có Tân Hạo nên Tả Hàng không còn đi ngủ như mọi hôm nữa. Lúc trước thì vừa ăn xong là Tả Hàng lại lên phòng nằm cho tới tới thì Ngọc Huyền phải mang sữa lên cho cậu uống.

Nhưng trong đầu Ngọc Huyền bây giờ là Lục Ân đang ở đâu và ra sao rồi. Hiện giờ Ngọc Huyền rất lo.

...----------------...

...Phía Lục Ân...

Sau khi bỏ ra khỏi nhà thì có tới nhà Trương Cực trên vai là một kết bia bước vào nhà Trương Cực.

- TRƯƠNG CỰC!!!

Trương Cực đang ngồi trong thư phòng làm việc thì nghe tiếng Lục Ân dưới nhà. Do là Trương Cực ở một mình nên nhà cũng vừa không quá to. Nên chỉ cần có người gọi lớn là khắp nhà đều nghe. Trương Cực từ trên lầu đi xuống.

- Qua làm gì?

- Nhậu.

- Lí do?

- Chị mày kêu thì uống hỏi làm đách gì.

- Sau chủ quán bar tối không có việc sao? Mà lại qua đây rủ uống có chuyện gì à?

- Không có. Chỉ là lâu rồi không uống....

Trương Cực nhìn gương mặt của Lục Ân cũng đủ biết là có chuyện gì rồi. Chỉ khi nào có chuyện buồn hay một lời nói nào đó mới khiến cho Lục Ân như vậy. Chứ chẳng bao giờ khi không lại sang nhà Trương Cực cả. Trương Cực cũng biết ý nên vào bếp làm ít đồ ăn.

- Chị ngồi đây chờ em làm chút thức ăn lót dạ.

- Ừm. Đi đi.

Nghe Trương Cực nói thì Lục Ân xua xua tay ý bảo là đi đi. Còn Trương Cực khi nghe Lục Ân nói là cũng đi vào bếp. Do là sống một mình nên việc học nấu ăn cũng là chuyện thường. Trương Cực học nấu từ nhỏ, học từ dì quản gia là dì Liên, do bame Trương Cực thường xuyên không có ở nhà nên việc này rất cầm thiết dù sau thì sau này Trương Cực cũng ra ở riêng.

Tay nghề nấu ăn của Trương Cực thuộc dạng rất ngon và đẹp mắt nên khi Trương Cực đề nghị Lục Ân liền đồng ý.

Sau gần 15 phút Trương Cực đem ra mấy món đơn giản nhưng khá đẹp mắt. Nhưng vừa ra tới thì thấy Lục Ân đã uống xong ba chai bia, Trương Cực cũng không bất ngờ lắm vì tủ lượng của Lục Ân khá cao cơ 7-8 chai mới bắt đầu say. Để thức ăn lên bàn Trương Cực đi lên lầu lấy ra trong phòng ngủ, cạnh tủ đầu giường lấy ra hai chai rượu 50° cồn. Chỉ là do Trương Cực thắc mắc tại sao ai làm chị hắn như vậy. Chỉ cần Lục Ân say thì có thể hỏi đầu đuôi sự việc và việc hắn muốn hỏi là "Cậu trai phòng 30"

Sau khi lấy thì Trương Cực đi xuống thì Lục Ân miệng thì ăn tay thì bốc. Vì sáng giờ Lục Ân mua đồ cho Tả Hàng và nói với Ngọc Huyền khiến cho Lục Ân sáng giờ chưa có gì bỏ bụng nên thấy thức ăn Trương Cực đem ra thì Lục Ân không ngần ngại mà ăn, dù gì thì cũng là đồ em trai nấu ăn thì cũng chẳng sao.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Này bù cho ngày 7/7 nhá

Giờ thì ổn rồi nè không đau nữa 🤗🤗🤗

Cám ơn mn đã quan tâm tg

Hot

Comments

318 cùng JiHang

318 cùng JiHang

teo đi Tô Tả, phái phái /Drool/

2024-10-31

0

.....

.....

hem có đâu bạn ơi /Yawn/

2024-08-10

0

Vọ iu của ZuoHang ZhangJunHao

Vọ iu của ZuoHang ZhangJunHao

hehe chị ổn rồi thì phải ăn bù đó, mấy hôm đau thì nhịn ăn ko tốt, h phải ăn nhìu cho lại người hee😘

2024-07-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play