Hai ông bà Trương nghe con trai mình nói thì gương mặt đỏ bừng vì giận dữ. Nếu không có Trương Cực nói cho họ biết thì họ đã đưa Lục Ân vào làm dâu nhà đó rồi. Lục Ân rất mang lòng cảm kích thằng em trai của mình.
- Cám ơn mi. Không có mi là thấy bà chị mày rồi, công nhận có bạn làm FBI sướng thật gì cũng biết.
Cũng không phải gì cũng biết mà là hắn xíu nữa Trương Cực cũng dính vào tập đoàn Mạc Thị rồi. Cũng mai có Chu Chí Hâm cảnh báo. Lục Ân thì cũng hơi bất ngờ vì đó giờ Lục Ân có té cấm đầu vì sàn nhà trơn như nào thì Trương Cực cũng chả nhắc câu nào đợi đến khi thấy Lục Ân té thì đứng hả họng cười. Bởi vậy hay bị cô chị cầm cây chạy khắp sân vườn nhiều làm như vậy cũng chả bao giờ bỏ.
Bame hai người cũng cảm thấy có lỗi nên đã xin lỗi Lục Ân và cũng rời khỏi nhà để đi sử lí công ty Mạc kia. Giờ trong nhà chỉ còn Trương Cực và Lục Ân và vài người giúp việc trong bếp. Thấy bame đã đi Trương Cực lên tiếng.
- Lục Ân em muốn hỏi chị vài chuyện.
Cũng giống bình thường thì chỉ cần Trương Cực hỏi là Lục Ân sẽ trả lời. Vừa ăn táo vừa nói.
- Hỏi gì hỏi đi.
- Ở đây không tiện lên phòng em nói.
Lục Ân cũng đồng ý với Trương Cực là lên phòng nói, cầm theo đĩa táo, đi lên phòng Trương Cực mà Lục Ân suy nghĩ.
- "Bình thường dù nhà có nhiều người thế nào thì nói vẫn nói. Mà giờ nhà có hai đứa với giúp việc mà kêu mình lên phòng nói không bình thường chút nào".
Bước vào phòng Trương Cực thì căn phòng vẫn vậy vẫn là màu xám khói. Còn có cái giường đen lớn ở giữa phòng và một từ quần áo và hộp tủ cở lớn ở đầu giường và chiếc cửa sổ.
Bước vào thì Trương Cực chủ động lấy ghế cho Lục Ân ngồi. Còn bản thân thì ngồi trên giường. Dù căn phòng Trương Cực không ở thường xuyên nhưng vẫn được dọn dẹp đàn hoàn.
- Lục Ân Người hôm qua là ai?
- Người hôm qua nào?
Thấy Trương Cực hỏi như vậy Lục Ân liền biết Trương Cực đang hỏi về Tả Hàng nên là ý định của Lục Ân là " giấu nhẹ " đi Tả Hàng.
- Người hôm qua ở phòng 30 là ai?
- Thằng này mày điên à? Nó là ai sao tao biết được. Nó lại thì tao yêu cầu, chịu thì trả tiền thôi chứ biết ai. Mày cũng đâu phải không biết đó giờ tao đã làm việc này rồi chứ phải ngày một ngày hai. Tao cũng không rảnh đến nổi hỏi tên nó làm gì.
Lục Ân tung cho một tràn để đánh lạc hướng Trương Cực rằng Lục Ân không biết người tối qua là ai.
- Mà có chuyện gì?
Thấy Lục Ân nói như vậy thì Trương Cực cũng không hỏi nữa vì biết Lục Ân đã nói như vậy thì chắc chắn Lục Ân không biết nên không có ý hỏi.
- Chỉ là thấy cậu ta có chút kì lạ......
- Kì lạ?
- Cậu ta đeo mặt. Chỉ thắc mắc gương mặt cậu ta ra sao thôi.
Thấy thằng em mình nói như vậy Lục Ân liền dỡ thối trêu chọc.
- Có hứng thú với nam nhân à?
- Em không đời nào có hứng thú với một người ngực phẳng mông cong đâu. Không đời nào có chuyện đó.
Thấy Lục Ân nói Trương Cực liền phản bác một cách gây rắc và quyết định trắc nịt. Nhưng Lục Ân cảm thấy Trương Cực rất rảnh kêu Lục Ân vào phòng hỏi chuyện tưởng chuyện gì nào ngờ chuyện này. Cũng có thể hỏi khi khác thế Lục Ân đã nói.
- Mày rảnh lắm à? mày biết bà mày còn bao nhiêu việc không? Hỏi tầm phào.
Nói xong Lục Ân đứng dậy bước ra khỏi phòng Trương Cực và liền rời khỏi Trương Gia. Giờ phòng chỉ còn mình hắn, trong đầu lại có suy nghĩ hơi mong lung.
- "Tại sao mình lại hỏi về cậu ta chứ. Chỉ là tình một đêm quan tâm làm gì?".
Xong thì Trương Cực cũng ra khỏi và chạy xe đến công ty vì trợ lý mới nhắn có cuộc họp cổ đây. Nên hắn liền tức tốc chạy về cong ty ZJ.
Sao khi xong thì hắn cũng quay lại chiếc ghế chủ tịch và bắt đầu làm tiếp công việc còn đang gian dỡ của mình. Từ cánh cửa nâu vang lên tiếng.
...Cốc..... Cốc.....Cốc...
Trương Cực như thường lệ sẽ bảo vào đi vì nghĩ nhân viên nộp báo cáo nhưng lần này không phải là nhân viên nào cả mà là em họ của Trương Cực là Tô Tân Hạo. Vì ba Trương Cực là con cả còn mẹ Tân Hạo là con thứ kết hôn với Tô gia nên Tân Hạo là em họ của Trương Cực và Lục Ân. Dù cả hai bằng tuổi. Nhưng Tân Hạo vẫn gọi Trương Cực bằng anh.
Thấy Trương Cực làm việc không chú ý đến mình Tân Hạo liền lên tiếng. Phá tan bầu không khí im lặng này.
- Cực ca
Thấy Tân Hạo, Trương Cực cũng ngước lên nhìn và hỏi. Trong lời nói nó chút cưng chiều, nói không phải vì gì mà là Trương Cực là con út trong nhà nên có chút cưng đứa em họ này.
- Soái Soái em đến đây có việc gì sao?
Thấy Trương Cực hỏi thì Tân Hạo cũng trả lời một cách lễ phép.
- Dạ bame em có việc nên em sang đây.
- Ừm. Em muốn ăn gì không? Anh gọi trợ lý đi mua cho em.
- Không cần đâu ạ. Em đã ăn trước khi đến rồi.
- Vậy em ngồi đấy chơi đi. Hoặc có thể kéo ghế đó thành giường nữa. Nghỉ ngơi đi.
- Dạ vâng.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Chương thứ 2 trong ngày nì.
Updated 38 Episodes
Comments