Chương XII - Sự Lo Lắng.

Thấy Lục Ân vào thì Tả Hàng cũng lên tiếng chào Lục Ân, bà đang nằm trên giường mà khi nghe Tả Hàng nói là Lục Ân đến bà cũng quay sang cửa.

- Chị mới tới.

- Ừm. Ngoan quá.

Tả Hàng nói xong cũng cuối đầu một cái tỏ lòng thành kính theo thối quen, Lục Ân xoa nhẹ đầu Tả Hàng mái tóc dài qua mắt chạy dài xuống như một cay nấm 🍄‍🟫 biết đi. mái tóc có chút bù xù nhưng xoa rất đã tay.

 Lục Ân cũng đi lại ghế kế giường ngồi cũng để bọc trái cây lên bàn. Hình như trái cây đã được rửa sạch rồi vì trên những lớp ngoài của trái thì có bọc một lớp nước mỏng bên ngoài. Lục Ân liền hỏi thăm bà.

- Bác thấy trong người thế nào rồi, có khó chịu ở đâu không ạ?

Mỹ Loan nghe được câu hỏi thăm từ Lục Ân thù cũng trả lời. Bà trả lời một cách có phần mệt mỏi chữ có chữ không.

- Ta vẫn vậy không có gì đáng ngại.

- Bác không cần lo mai là phẫu thuật được rồi chỉ là.....

- Làm sao vậy chị Ân.

Tả Hàng nghe được trong lời nói của Lục Ân có phần e ngại không dám nói nên Tả Hàng đã lên tiếng. Điều này, sau này lỡ mẹ của bỏ cậu đi thì biết phải làm đây dù gì Tả Hàng chỉ còn lại một mình bà Mỹ Loan.

- Lúc nãy chị có ghé qua phòng của bác sĩ nghe bác sĩ nói là mai phẫu thuật nhưng ở đây là số phần trăm thành công chỉ có 30% chị có hỏi vì sao thì bác sĩ bảo. ' Do hai năm khối U biến chứng nặng, và lượng thức ăn không điều độ vì thường dạ dày của người lớn tuổi thường dễ bị cái bệnh về dạ dày và đường ruột. Nếu có phẫu thuật thì phần trăm thành công chỉ có 30% ' Bác sĩ nói vậy chỉ cũng không biết làm sao.

Sao khi nghe mẹ của mình phẫu thuật cắt khối U thì chỉ có 30% là thành công và còn bị về dạ dày và đường ruột thì Tả Hàng rơi vào hư không rồi.

- Tất cả là tại con, tại con không lo đủ thức ăn cho mẹ khiến mẹ bị ung thư não và bệnh về đường ruột. Tại con không học đến nơi đến chốn, nên không ai nhận con vào làm khiến cho mẹ bị bệnh tất cả đều là lỗi của con.

Tả Hàng vừa nói thì những giọt nước mắt chạy dài trên khuôn mặt nhưng chỉ thấy trên má có nước chảy xuống chứ đôi mắt Tả Hàng đã bị che bởi mái tóc dài rồi. Lục Ân thấy cậu khó thì lòng cũng xót không kém. Lục Ân ôm lấy Tả Hàng và vỗ về.

- Không sao em đừng khóc, chị sẽ nhờ bác sĩ giỏi để giúp mẹ em mà. Cho nên em đừng có buồn.

Mẹ Tả Hàng dường như biết được kết quả của chín bản thân mình thì cũng không mấy ngạc nhiên vì trước đó. Ngay buổi tối Tả Hàng đi không về thì bà có gặp bác sĩ

...----------------...

- Bệnh nhân Mỹ Loan 46 tuổi bệnh tình của bà ngày càng đi xuống. Ung thư não giai đoạn cuối nếu giờ phẫu thuật thì khả năng thành công rất thấp chỉ chiếm có 20%.

- Bác sĩ có thể nào đừng nói với con trai tôi được không. Có ai hỏi thì cũng đừng nói với họ. Coi như đó là di nguyện của tôi.

- Ừm tôi sẽ giúp bà nhưng có việc này tôi cần nói cho bà biết thời gian còn lại chỉ bà còn chỉ còn có nữa tháng thôi nên....

- Tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ.

...----------------...

Sao kia bà biết chỉ còn gần nửa tháng thì có chút buồn và vui. Buồn là sợ cậu sống một mình không ai lo vì chỉ mới cho 21 tuổi mà phải tự bươn chải cho bản thân. Còn vui là có Lục Ân bên chăm sóc chỉ mới gặp nhau chưa được 3 lần nhưng bà cảm thấy Lục Ân rất tốt với Tả Hàng và một phần bà sắp gặp được chồng bà rồi.

Tả Hàng vẫn còn đang được Lục Ân ôm. Nước mắt cậu cứ rơi cậu sợ không ai bên cạnh. Tả Hàng sợ phải một mình sợ cô đơn, từ nhỏ đã bị bạn bè chê cười vì không có ba. Giờ cậu sợ người thân cuối cùng cũng bỏ cậu mà đi.

Bà vẫn nằm trên giường vẫn không nói gì. Cứ im lặng nhìn cậu con trai mình. Không phải gì thứ bà chú ý đây là trên cổ Tả Hàng vì hôm nay Tả Hàng không có mặc che những thứ trên cổ có những vết đỏ mờ mờ như đã dần phai đi không còn rõ như hôm qua nữa là cộng với việc mắt bà mờ. Nên nhìn thì nghĩ là phòng cũng nhiều muỗi nên nó chích Tả Hàng mà thôi cũng chẳng nghĩ nhiều.

Bây giờ bà chỉ muốn cuộc sống của Tả Hàng được cải thiện nhưng không thể làm gì cho cậu mà bà nghĩ bà chính là gánh nặng lớp nhất của Tả Hàng mà thôi. Còn Tả Hàng thì lại nghỉ mình sống vì mẹ không có mẹ nhất định sẽ không có mình hiện giờ, Tả Hàng cứ khóc mãi Lục Ân thì cứ nói là mình sẽ giúp cậu tìm một bác sĩ thật giỏi để giúp mẹ cậu. Nhưng giờ ai có thể giúp được đây, bị ung thư não giai đoạn cuối thì ai có thể giỏi đến mức cứu bà ra khỏi tay của thần chết đây.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Tối hôm qua tui ngủ quên chương này bù tối hôm qua, Tối nay có thêm một chap cho bữa nay nữa.

Bye mn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play