Chương XIII - Mất Người Thân.

...8 giờ sáng...

...Ngày ** Tháng * Năm 20**...

Đến ngày phẫu thuật thì Lục Ân có nhờ một bác sĩ giỏi để phẫu thuật cắt bỏ khối U. Cho bà Mỹ Loan nhung trong lúc đang làm thì bà chết trên bàn phẫu thuật do mất máu quá nhiều và nhịp tim không ổn định ......

phẫu thuật đi 4 tiếng thấy không thể cứu chữa được thì Bác sĩ bước ra.

Tả Hàng thì cầu mong cho bà không sao, nhưng sự thật đã tát thẳng vào mặt Tả Hàng một cái rõ đau. Bác sĩ bước ra, Tả Hàng thấy như vậy liền đi đến bên bác sĩ còn Lục Ân thì đi sau cậu.

- Mẹ tôi sao rồi bác sĩ?

- Chúng tôi thành thật xin lỗi.

Bác sĩ nói xong thì cuối đầu xuống 90° như lời cuối cùng. Tả Hàng thì nghe xong thì cả thế giới của cậu như sụp đổ.

- Người nhà bệnh nhân, vào gặp mặt lần cuối.

Bác sĩ nói xong thì cũng bỏ đi Tả Hàng ngất tại chỗ mai sao có Lục Ân đỡ được. Cậu được đưa vào phòng hồi sức, Lục Ân thì làm giấy nhận xác cho Tả Hàng. Mà trên mặt chẳng có tí cảm xúc nào gương mặt cứ lạnh nhạt. Sau hôm nay thì Lục Ân mới biết được, người cứu bản thân thoát chết chính là bà Mỹ Loan mẹ của Tả Hàng.

Tả Hàng đến gần trưa mới tỉnh lại, tỉnh lại thì thấy Lục Ân đang ngồi trên ghế.

- Chị.....Chị .....mẹ..mẹ em sao rồi.

- Bác mất rồi. Chị đã làm giấy nhận xác về rồi.

- Hức.... hức....Mẹ...em không thể ....hic mất được... hức....

- Tả Hàng em bình tĩnh lại đi được không?

- Mẹ.... Hức... hức..hic...mẹ em... hức..

Tả Hàng nước mắt, nước mũi chảy. Lục Ân thấy cậu khóc như vậy rất xót. Lục Ân lấy trong túi ra một cái thun buộc tóc. Lục Ân Buộc lấy tóc phía trước của Tả Hàng lên cao. Sao khi buộc cho Tả Hàng xong thì Lục Ân thấy đôi mắt cậu có chút đỏ và một phần lớn là mắt cậu rất đẹp nhưng nước mắt cứ chảy ra không ngừng.

Cứ như vậy trong căn phòng bệnh một người ngồi trên giường khóc còn người còn lại dỗ dành cậu. Sau một hồi thì Tả Hàng cũng kiệt sức mà ngất đi. Sau khi tỉnh lại thì đã là buổi tối nhưng bữa nay vẫn thấy Lục Ân ở đây. Tả Hàng lên tiếng hỏi dù giọng có hơi khàn một chút do khóc quá nhiều.

- Lục Ân sao giờ chị vẫn còn ở đây? Bộ quán của chị không có việc sao ạ?

- Hôm nay chị ở lại đây chăm em. Quán thì chị đã giao cho Tân Hạo giữ quán dù rồi. Em không cần lo đâu. Mà em suy nghĩ sao rồi?

- Dạ .....

- Chị biết là em khó chấp nhận được nhưng người thì cũng đã đi rồi. Lúc dọn dẹp phòng của bác chị có thấy tờ giấy này hình như là của bác......

Lục Ân nói xong thì lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy xong đưa cho Tả Hàng tờ giấy có nội dung về những lời xin và mong muốn của bà.

...Có nội dung như sau:...

Tả Hàng khi con đọc được tờ giấy này thì có lẽ mẹ không thể ở cạnh con được nữa rồi. Mẹ biết bệnh của em không thể chữa được, vì mẹ có một chuyện giấu con đến giờ mẹ mất cũng không nói được. Với con là bệnh của mẹ là ung thư não giai đoạn cuối và ung thư phổi giai đoạn hai mẹ biết khi nói con sẽ đau lòng nhưng số mẹ đã tận không thể nào sống tiếp được mẹ xin lỗi vì không cho con được một gia đình hạnh phúc. Không thể cho con một cuộc sống giống những người khác. Mẹ xin lỗi vì không có tiền cho con đi học và một sinh con ra không có một thân hình hoàn hảo giống những người khác. Mẹ chỉ mong con trách mẹ cũng được, ghét mẹ cũng không sao chỉ sợ không có mẹ con lại nghĩ quẩn, đừng như vậy được không con. Con hãy sống cho con và cả cho tương lai con sau này. Và mẹ rất thương con Tả Hàng hãy cứ là chính mình con nhé

^^^Kí tên.^^^

^^^Mỹ Loan.^^^

Tả Hàng sau khi đọc xong thì mắt cậu rưng rưng, Tả Hàng cố cho bản thân mình không khóc nhưng sau có thể không khóc được mẹ cậu chỉ vừa mất sáng nay thôi mà. Nhưng lần lần thì Tả Hàng quyết định rằng phải sống. Coi lời mẹ nói cậu phải.

- Mình phải nghe lời của mẹ. Phải lấy vợ sinh con cho mẹ trên trời yên lòng.

Dù Tả Hàng nói rất nhỏ nhưng, Lục Ân vẫn có thể nghe thấy được nhưng lại có chút......

- "Lấy vợ sinh con?" Tả Hàng em. Em định như thế nào?

- Chắc em sẽ tìm một nhà trọ nào để ở. Chứ hiện giờ em cũng chẳng có nơi nào để về.

- Nếu em không ngại thì có thể lại ở chung nhà với chị.

- Em xin lỗi chị nhưng dù gì chị cũng là nữ. còn em thì nói sao cũng là một thằng con trai không thể ở chung đâu chị.

- Em không cần phải lo nhà chị có tận bốn phòng. với em không có người thân nên em cứ ở với chị đi và chỉ kiếm việc làm cho em khi nào có công việc ổn định thì hãy ra ở riêng. Có được không?

- Nhưng mà...

- Không có nhưng nhị gì hết. Chị đã quyết rồi. Em phải nghe chị là chị gái nuôi của em. Thì bây giờ chị phải có trác nhiệm chăm sóc em.

Lục Ân dùng một giọng rất lạnh lùng nên Tả Hàng có phần sợ hãi đối với Lục Ân.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Nhiều lúc mà mệt lắm đó mn.

Hồi tối đi đọc truyện lúc đọc thì tỉnh. mà đến lúc có ý tưởng đi viết thì buồn ngủ. Nên là xin lỗi mọi người

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play