Chương V - Em Trai Nuôi.

Vâng.

Tả Hàng đáp lời Lục Ân thì trực tiếp lấy một liều thuốc ra bỏ vào miệng và dùng nước để nuốt thuốc xuống. Mẹ cậu thấy cậu uống thuốc thì lo lắng hỏi Lục Ân xem cậu như thế nào.

- Tiểu Hàng thằng bé bị sao là lại uống thuốc vậy?

- Chỉ là Tả Hàng nhức mỏi trong người thôi bác ạ.

Dù Lục Ân đã nói như vậy thì bản thân làm mẹ khi thấy con cái mình bị gì đó, thì rất là lo lắng có nhiều người mẹ thì chọn cách giấu đi còn mẹ Tả Hàng thì không như vậy. Thấy đứa con trai mình an an ổn ổn thì lại uống thuốc thì làm sao mà không lo cho được. Bà lo lắng giọng có chút nghiêm nghị nói:

- Tả Hàng con bị làm sao mau lại mẹ coi.

- Vâng ạ.

Tả Hàng là một đứa con rất vâng lời mẹ chỉ cần mẹ nói thì cậu sẽ làm theo nhưng sẽ có những chuyện cậu không muốn cậu sẽ không bao giờ đồng ý. Tả Hàng bước qua phía còn lại của giường bệnh, mẹ Tả Hàng vươn đôi tay gầy yếu của mình nắm láy tay của Tả Hàng xem xét. Cũng may thờ tiết đang vào mùa đông nên cậu mặc chiếc áo lem dài tay và cao cổ nên những vết đỏ trên cơ thể sẽ khó mà lộ ra được.

- Con bị làm sao, nói mà mẹ nghe nào.

Bà một lần nữa lập lại cậu hỏi.

- Con chỉ bị té nên đỏ hai đầu gối thôi ạ. Nên chị Ân mới mua thuốc giảm đau cho con.

Bà không tin nên đã kéo ống quần cậu lên mà xem xét. Quả thật đầu gối cậu đỏ và có vài chỗ bầm bà nhìn mà sót đứa con trai của mình.

- Thôi hôm nay con cứ ở lại phòng này đừng đi đâu hết kẻo lại đau.

Lục Ân ngồi bên cạnh nhắc nhở bà.

- Bác ơi bác còn ít cháo nữa, mau ăn đi bác.

Lúc sau bà cũng ăn hết thì Lục Ân lại một lần nữa lên tiếng.

- Bình thường bác vẫn ở đây ạ.

- Bác vẫn ở đây vì gia đình bác không còn nguyên vẹn với bác bệnh như này. Nên Tả Hàng đã bán nhà để chạy chữa cho bác.

Nói đến đây nước mắt bà đột nhiên rơi xuống, có phải bà đang cảm thấy có lỗi với cậu hay không. Tả Hàng chỉ im lặng mà đứng đó nghe những lời bộc bạch của mẹ mình với người chị vừa mới quen biết không lâu.

Sau một lúc khi bà đã kể xong thì Tả Hàng mới giám lên tiếng.

- Em thực sự rất cám ơn chị rất nhiều. Vì có chị mẹ em mới có tiền phẫu thuật và cám ơn chị vì bữa sáng nay. Thú thật với chị là bữa sáng là một bữa xa xỉ đối với em và em. Một lần nữa cảm ơn chị rất nhiều.

Nói xong Tả Hàng lập tức cuối đầu với Lục Ân đang ngồi trên ghê. Lục Ân lắng nghe những gì cậu nói dường như chỉ cần một số tiền và một ít đồ ăn của bản thân của mình có thể giúp cho nhà hai người cảm động tới vậy.

- Không có gì đâu. Em là em trai của chị nên em đừng để ý những việc khác. Cứ coi chị là người thân của em.

- Nhưng mà .....

- Thôi em không cần nói nữa. Tiền viện phí chị đóng cho bác rồi còn tiền phẫu thuật chị cũng đã đóng xong hết. Còn về chỗ ở cho bác và em thì chị cũng đã xắp sếp hết rồi, Phòng bệnh của bác thì chị đã chuyển đến phòng tiện nghi hơn rồi.

Cô vừa nói thì cũng đứng dậy khỏi ghế đi về phía Tả Hàng vươn tay lên xoay nhẹ đầu Tả Hàng. Còn Tả Hàng thì cảm động đến nỗi trực tiếp ôm lấy Lục Ân mà luôn miệng nói cảm ơn liên tục.

Đứng một lúc thì có hai người bước vào phòng bệnh cậu thấy vậy càng ôm chặt Lục Ân hơn vì Tả Hàng ám ảnh việc tối qua rồi nên bây giờ gặp một người đàn ông to cao nhưng vậy càng khiến Tả Hàng sợ hãi hơn rất nhiều. Thấy vậy Lục Ân liền trấn an Tả Hàng.

- Không sao, không sao hay người họ giúp chúng ta dọn dẹp đồ. Là vệ sĩ của chị không sao đâu đừng sợ.

Lục Ân luôn miệng bảo cậu không sao vì Lục Ân biết rõ Trương Cực là người như thế nào. Nên việc cậu hoảng sợ như vậy dường như Lục Ân đã biết trước kết quả rồi.

Sau một lúc trấn an thì Tả Hàng cũng dần bình tĩnh lại, Nhưng vẫn ôm chặt Lục Ân không buôn.

...----------------...

Sau một hồi quằn quại thì cũng dọn được phòng. Căn phòng mới này thật sự rất rộng rãi và thoáng mát còn có cả nhà WC. Nói chút về căn phòng thì có hai chiếc giường lớn màu trắng, hai cửa sổ lớp rất thoáng gió còn có tủ quần áo và một chiếc sofa lớn bên góc phòng bên cạnh đầu giường là một cái tủ nhỏ. Trên giường còn có một chiếc bàn ăn gấp gọn, từ cửa sổ có thể nhìn tới cái toà nhà cao vút bên ngoài vì tầng phòng khá cao.

- Em và bác có cảm thấy thoải mái không ạ.

- Em cảm ơn chị rất nhiều.

- Ơn nghĩa gì, chị cần em kêu một tiếng chị gái là mọi nhu cầu của em chị điều sẽ đáp ứng.

- Sao giống chị bao nuôi em vậy?

- ........

- Bé à không phải là bao nuôi mà là chị gái quan tâm em trai.

- Vâng. Chị gái của mình em ạ.

Chị gái quan tâm em trai thực sự không công bằng mà em trai ruột thì cuối tuần gặp mặt không quá 5 giây còn em trai nuôi thì lo từ a-z

hazz đúng là phân biệt đối xử mà.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Ra sớm đây mai tg ra thêm nữa ha......

bái bai tg đi ngủ đây..

Chương sau sẽ có Trương Cực nha bai mn.

Bây giờ là 23h09p

Hot

Comments

Tả phu nhân💙

Tả phu nhân💙

em nuôi dễ thương thế mà

2024-06-25

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play