Chương XVI - Người Thương.

Sau khi Ngọc Huyền dọn dẹp xong thì Tân Hạo dọn đồ vào phòng. Dù nhà chỉ có bốn phòng nhưng phòng nào cũng rộng và đều có máy đều hòa và một máy sưởi trong mỗi phòng. Sau khi sấp đồ xong thì Tân Hạo liền đi sang phòng của Tả Hàng vì trên mỗi phòng sẽ có tên nên việc tìm phòng Tả Hàng cũng không khó mấy.

Tân Hạo đứng trước phòng Tả Hàng vươn tay gõ cửa phòng mấy lần thì không nghe tiếng hồi đáp, Gõ thêm lần nữa thì nghe tiếng Lục Ân trả lời.

- Vào đi.

Nghe được tiếng của Lục Ân thì Tân Hạo mới dám bước vào. Mở cửa phòng ra thì thấy Lục Ân đang ngồi trên mép giường trên chiếc giường màu xanh lam có một cậu con trai có phần nhỏ con gương mặt thì chẳng thấy rõ, chỉ biết người con trai nằm trên giường có chiếc má hồng hào, môi thì đỏ có phần mở nhẹ. Theo tiếng thở đều đều thì chắc Tả Hàng đang ngủ. Lục Ân ngồi trên giường nhìn Tả Hàng dù biết Tân Hạo vào cũng chẳng lên tiếng. Tân Hạo không kiềm được mà lên tiếng hỏi.

- Chị Ân em nghe cậu ấy mang thai. Có thật không ạ?

- Ừm em ấy đang mang thai là thật.

- Tại sao có thể ạ?

Tân Hạo có chút thắc mắc. Dù Tân Hạo là bác sĩ nhưng chỉ khám những bị về sức khỏe còn về chuyên khoa thì Tân Hạo không thể biết được nên có phần thắc mắc.

- Em ấy là người song tính nên khả năng mang thai là chuyện bình thường. Do em ấy có hai bộ phận sinh dục. Chị nghe bác sĩ nói vậy chị cũng không rõ.

- À ừm. Mà ai làm cậu ấy mang thai vậy ạ?

- ........

Lục Ân không biết có nên nói cho Tân Hạo biết hay không. Nói gì thì nói thì Tân Hạo và Trương Cực có phần rất thân với nhau nên Lục Ân quyết định sẽ không nói cho ai biết kể cả Tân Hạo.

- Chị cũng không biết. Chị chỉ biết em ấy vì muốn có tiền phẫu thuật cho mẹ nên đã đến quán bar của chị. Và.......chị thấy tội nghiệp nên nhận em ấy làm em trai nuôi. Ngay ngày phẫu thuật của mẹ em ấy thì bác mất trên bàn phẫu thuật. Ngày mẹ em ấy mất em ấy không ăn không bước ra khỏi phòng bệnh của Bệnh viện. Sau nhiều lần thuyết phục thì em ấy đã chịu về đây ở với chị, em ấy còn rất nhỏ nhà không còn người thân, mà gì còn phải mang thai cha bé là ai em ấy cũng không biết....

Tân Hạo là người ngoài cuộc nhưng khi nghe Lục Ân kể sơ về cuộc sống trước kia của Tả Hàng thì cũng không kiềm được nước mắt của bản thân mình nữa. Nhưng Tân Hạo còn một đều thắc mắc nên đã tiếp tục hỏi.

- Hiện tại cậu ấy bao tuổi vậy chị Ân.

- Tả Hàng hiện giờ chỉ mới có 21 tuổi còn rất nhỏ. Không có tiền học nên đã nghỉ hồi cấp 2 nên, hoàn cảnh gia đình cực kỳ khó khăn ba mất sớm, mẹ cũng bỏ em ấy mà đi hiện giờ chỉ có một mình...

Lục Ân nghẹn ngào mà kể lại từng chút cho Tân Hạo nghe. Tân Hạo nghe xong liền muốn bảo vệ chàng trai nhỏ này.

Hai người im lặng rồi từ từ bước ra khỏi phòng Tả Hàng cho cậu nghĩ ngơi. Sau khi hai người vừa bước ra nghe tiếng mở cửa Tả Hàng lại đột nhiên mở mắt nước mắt không kiềm lại được khi nghe Lục Ân nhắc đến mẹ và ba của Tả Hàng cậu lại tiếp tục khóc tiếng khóc trong phòng không có chỉ có nước mắt Tả Hàng cứ chảy và chảy thôi.

...----------------...

Dưới nhà thì Ngọc Huyền đang ngồi trên sofa ăn trái cây thấy hai người đi xuống là Tân Hạo và Lục Ân cô lên tiếng hỏi hai người.

- Tả Hàng em ấy sao rồi?

- Em ấy đang ngủ chắc trong người mệt nên mới ngủ sâu như vậy.

- Hai người ăn gì không em làm cho.

- Em ngồi đấy đi chị tự làm cũng được.

Nói xong thì Lục Ân quay người vào bếp giờ phòng khác chỉ còn có Tân Hạo và Ngọc Huyền thấy Lục Ân đã đi vào bếp thì Tân Hạo mới dám lên tiếng hỏi nhỏ.

- Chị Ngọc Huyền chị có thích hay để ý ai chưa vậy ạ?

- Sao em lại hỏi vậy?

- Chỉ là em thấy có người thương chị mà không dám thổ lộ kia kìa.

- Có người thương chị? Em đừng có nói giỡn như vậy. Chị là người ở quê lên đây tìm việc mai có chị Lục Ân giúp chị có chỗ ăn chỗ ở có người thương chị hả? Nếu có thì chị cũng chẳng xứng với người ta.

- Em biết có người thương chị nè thương lắm luôn hay kể cho em nghe về chị nữa cơ.

- Là ai?

Ngọc Huyền không ngờ cậu em mới đến này có thể biết được người đang thích cô cơ đấy dù có chút không tin nhưng Ngọc Huyền vẫn hỏi.

- Là Trương Lục-..ưm...

- Hahaha...em đang nói gì hả Tân Hạo.

Lục Ân đang cầm trên tay là ít xoài đem ra định là sẽ xem phim. Mà vừa ra thì nghe Tân Hạo nói chuyện với Ngọc Huyền "Em biết có người thương chị nè thương lắm luôn hay kể cho em nghe về chị nữa cơ." Lục Ân trong này sợ để nhanh đĩa trái cây trên bàn chạy thật nhanh để bịt miệng Tân Hạo lại cũng mai là còn kịp.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Hôm nay đăng sớm tối khỏi đăng ha. Tối rảnh thì đăng không thì thôi ha.

Tg không có nghi theo trình tự nào hết tại chỉ có cốt truyện thôi còn chương thì ghi theo tâm trạng:))(

Hot

Comments

Yến Nhi

Yến Nhi

tiếp đi tác giả ơi hóng quá aaa~

2024-07-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play