Tạ Đình Viên bên kia nhìn máy tính nãy giờ, hiện tại đã qua hai tiếng. Phó Tư Hoành không nhắn cũng không bình luận, hắn nhấc mèo cưng lên nói:”Bé cưng, bố lớn của con không chú ý đến con rồi, cháu nội mình cũng không quan tâm”
Mèo cưng kêu một tiếng, vẻ mặt buồn bã, giây sau một con mèo xám chân ngắn đẩy cửa chạy vào, nó là mèo của Phó Tư Hoành, lúc hè Phó Tư Hoành đã mang nó đến, đối phương nói với cậu muốn hai đứa nó cùng nhau sinh con, sau này hai người sống cùng nhau nuôi đám mèo chúng sinh.
Nhìn mèo xám đang nhảy lên giường mình, Tạ Đình Viên mím môi, đưa tay nhấc bổng mèo xám lên rồi nói:”Bé cưng, con xem bố lớn con đi, bố lớn con không quan tâm đến vợ con nữa rồi, con không được giống bố lớn con đâu nghe chưa hả? Bố lớn con bỏ con rồi, ném con cho ta không thèm đến nhìn mặt con nhìn mặt cháu luôn, không để ý đến ta luôn”
Mèo xám kêu lên một tiếng ”ngao” như nói:”Vậy bố đánh bố lớn đi”
Hắn liền nói:”Đương nhiên là phải đánh rồi, sau này hắn đến nhận con nhận cháu ta sẽ đạp hắn ra khỏi nhà”
Nói xong liền chụp mèo xám quăng lên mạng nói:”Chủ của tác phẩm cấn bầu của bé nhà là con mèo xám chân ngắn này, nó nhận tội rồi nhưng chủ nó chốn không lộ diện”
Người theo dõi cậu rất đông, vừa xem xong liền bình luận:
“Mèo và chủ tính tình khác nhau quá, mèo nhận chủ trốn”
“Ai chủ của nó thì ra nhận mèo đi kìa”
“@Nhà có con mèo xám: mèo nhà mày hả?
@Du Du: Không nha, mèo nhà tao mèo cái mà mày”
Điện thoại hắn nhét trong túi quần rung nhẹ một tiếng, đó là giờ ra chơi, Phó Tư Hoành lấy điện thoại ra mở lên nhìn, thông báo hiện lên là thông báo đăng ảnh trên mạng xã hội. Y bấm vào xem. Đầu tiên là ảnh con mèo xám của Phó Tư Hoành bị nhấc lên chụp kèm theo dòng cap, đọc xong hắn im lặng một lúc rồi bật cười.
Vốn dĩ không muốn chú ý, hơn nữa hắn giờ là Phó Tư Dạ không phải Phó Tư Hoành, người ở trong nước mới là Phó Tư Hoành, người thay thế hắn.
Ting một tiếng, lại thêm một bài viết nữa được đăng lên, Tạ Đình Viên đăng một hộp nhẫn cưới kèm dòng cap:”Người hứa hôn với mình bỏ trốn rồi cần làm gì?”
Bên dưới lại hàng loạt bình luận:
“Vừa nãy là chủ của mèo xám làm mèo cưng nhà Tạ thiếu cấn bầu giờ đến người hứa hôn với Tạ thiếu bỏ chạy”
“Hai người hay một mà giống nhau vậy?”
“Bỏ cô gái đó cưới em đi Tạ thiếu, em không chạy đâu”
Phó Tư Hoành càng đọc càng đen mặt, y không hiểu dụng ý của Tạ Đình Viên, hắn phải làm như vậy để làm gì, người hứa hôn cùng hắn là Phó Tư Hoành nhưng Phó Tư Hoành thế thân cho y đã chuyển đến trường Tạ Đình Viên để học sau khi nghe y nói y ghét hắn, Phó Tư Hoành giật mình, nghĩ:”Chẳng lẽ hắn thật sự trùng sinh và đám kia đã cho hắn biết tất cả sự thật rồi sao?”
Phó Tư Hoành sau đó hừ lạnh một tiếng trực tiếp tắt điện thoại nhét túi.
Tạ Đình Viên thấy không có kết quả liền đăng thêm dòng trạng thái công khai khẳng định:”Chủ mèo xám là người hứa hôn với tôi, là tự bọn tôi hứa với nhau sau này sẽ kết hôn với nhau và hai con mèo này giống như vật định tình vậy, có điều chủ ném mèo bỏ trốn không chịu đợi thêm vài năm nữa rồi kết hôn là hành động tốt hay xấu vậy hả? Cậu còn chưa đủ tuổi đó, hơn nữa nhẫn cưới cũng mua rồi, nhẫn cầu hôn cũng mua rồi, định quỵt hay gì vậy hả?”
Tin vừa đăng, ngàn người nhảy vào bình luận:
“Ể? Ngỡ hai mà một”
“Tạ thiếu chung tình quá”
“Người đàn ông mới vào lớp mười còn có chung tình hơn gã đàn ông đã kết hôn có vợ con còn đi ve vãn người phụ nữ khác”
“Đầu nhảy số 7749 kịch bản mang tên :”chúng ta tự định hôn ước nàng bỏ trốn không chịu đợi ngày cả hai lớn” @Dân nghiện
@Đứa hay viết truyện: viết đi tao vẽ cho, truyện về Tạ thiếu vài ngày nữa sẽ hot cho xem”
Lúc Phó Tư Hoành tan học, bước lên xe về nhà thì trời đã hoàng hôn, bên Đình Viên là gần 6h sáng.
Y mở điện thoại lên, mạng xã hội ting một tiếng, lại là tin của Đình Viên, y bấm vào xem. Vừa đọc xong trán y nổi gân xanh, nụ cười hiền lành đầy tức giận, tài xế nhìn qua kính còn run sợ.
Phó Tư Hoành gõ bàn phím nói:”Còn phải xem Tạ thiếu làm gì người ta nữa”
Đình Viên vừa dậy đọc được nó liền mỉm cười, hắn nhận ra rồi, acc bình luận này nhất định là của Phó Tư Hoành, hắn liền nói:”Không biết, ta chỉ biết chăm mèo, y cũng muốn ta chăm sóc mèo, ta vừa vào cấp ba đã bỏ chạy mất không tìm về được”
Phó Tư Hoành trở về liền tắm, lúc tắm xong thì đã 6h45, giờ đó Tạ Đình Viên đã lên trường rồi. Y cầm điện thoại mở lên, thông báo xuất hiện, y bấm vào xem. Vừa đọc xong y liền nghĩ:”Cậu ta chỉ biết Phó Tư Dạ giả thành mình không có kí ức kiếp trước sao?”
Y liền gõ bàn phím gửi đi một bình luận:” Hay người ta mơ thấy Tạ thiếu phản bội người ta nên bỏ chạy?”
Ngay lập tức có bình luận trả lời, Đình Viên nói:”Có lẽ người đó nghĩ vậy nhưng tình cảm ta dành cho y chưa từng thay đổi”
Phó Tư Hoành mím môi, y nghĩ:”Hắn còn dám nói câu này sao?”
Comments