Hắn mở cửa đưa mèo xám vào trong, mèo nhỏ đang nằm trong ổ. Người giúp việc gõ cửa hỏi:”Thiếu gia...mèo mẹ mất rồi mèo con sẽ chết đói mất”
Hắn liền nói:”Gọi đến một bác sĩ thú y đi”
Người giúp việc liền rời đi gọi điện, hắn nhìn chằm chằm ba con mèo nhỏ nhắn nằm trong ổ rồi thở dài nói:”Mất rồi...”
Tạ thiếu nghỉ học ba ngày khiến đám bạn cùng lớp khó hiểu, cả Tư Dạ cũng khó hiểu, vội gọi cho anh trai báo:”Phó...Phó thiếu, cậu ta nghỉ học ba ngày không phép rồi”
Tư Hoành hơi im lặng rồi nói:”Biết rồi”
Nói xong liền cúp máy, bố mẹ hắn chạy đến nhà riêng xem tình hình, bên trong có thêm một bác sĩ thú y, hỏi người giúp việc thì biết:”Mèo cưng của thiếu gia mất vì sinh con rồi thưa lão gia phu nhân”
Cả hai chỉ biết thở dài, hắn nghỉ năm ngày, hắn muốn Tư Hoành biết mèo y tặng mất rồi, liền chụp ba con mèo sơ sinh đang ngủ cùng con mèo xám đăng lên mạng kèm dòng:”Mèo mẹ mất khi sinh con rồi, mèo ba gà trống nuôi con”
Tin vừa lên lúc 8h tối, người theo dõi ồ ạt nhào vào bình luận:
“Tạ thiếu nghỉ học năm ngày chỉ vì mèo cưng mất á?”
“Mèo ba gà trống nuôi con, tội nghiệp”
“Giống bố tôi, mẹ tôi cũng mất lúc sinh tôi, bố tôi là người nuôi tôi đến lớn, hiện tại tôi 16 nhưng bố tôi lại mất hai tháng rồi”
Giờ ra chơi, y mở điện thoại lên xem, đập vào mắt y là thông báo mạng xã hội của hắn. Phó Tư Hoành bấm vào xem mới biết mèo trắng y tặng hắn mất rồi, vì chuyện này mới khiến hắn nghỉ học năm ngày. Phó Tư Hoành hơi im lặng sau đó thở dài nói thầm:”Xin lỗi bé cưng, bố đã không ở cạnh con vào ngày con sinh, con mất năm ngày rồi bố mới biết, bé cưng bố xin lỗi con”
Nghe nói sau khi đăng lên, Tạ thiếu còn đổi avata đen. Hôm sau đi học lại với đôi mắt thâm quần, vào lớp đã gục trên bàn ngủ, khiến Phó Tư Dạ phải gọi điện hỏi trong giờ ra chơi:”Phó...Phó thiếu, cậu ta có ngủ trong giờ học không?”
Tư Hoành tức giận hỏi:”Lại chuyện gì?”
Tư Dạ đáp:”Cậu ta ngủ say như chết trong giờ học”
Tư Hoành liền nói:”Biết rồi”
Sau đó cúp máy, y thầm nghĩ:”Cậu ta....thức trắng mấy ngày sao? Bé cưng khiến cậu ta mất ngủ tận năm ngày à?”
Y nhìn tấm hình nền điện thoại, trong ảnh có y, có hắn và có hai con mèo một trắng một xám. Tư Hoành hơi khựng lại rồi mỉm cười nói:”Phải rồi, cậu ta thích mèo như vậy, đời trước một trong những cô gái được giới thiệu chỉ vì suýt nữa đá chết mèo cưng của cậu ta mà bị cậu ta mắng chửi té tác, huỷ hợp đồng với bên kia, còn không đồng ý kết hôn khiến tập đoàn bên kia sụp đổ chỉ trong một đêm mà, chỉ là đời trước....cậu ta từng nghỉ năm ngày vì một con mèo sao?”
Đời trước mèo cưng của cậu vì sinh mà mất, cậu không nghỉ năm ngày mà nghỉ một tháng, nhốt bản thân trong phòng chứa đầy ảnh của y và ảnh của mèo trắng. Ôm đống ảnh suốt một tháng không ra ngoài, người giúp việc được cho nghỉ về quê, mèo xám thì ở lại nhưng ba con mèo sơ sinh thì được gửi đến bệnh viện thú y chăm sóc. Một tháng đó như người mất hồn, vẫn ăn nhưng là ăn mì ăn liền, hơn nữa mỗi ngày chỉ một gói, nhưng suýt nữa làm bếp khét nồi nước, đổ nước mì thì mì chín rồi vẫn chưa ăn khiến mì vữa ra không ăn được nữa nhưng vẫn ăn, tối luôn ôm mèo xám khóc.
Có người nghĩ chỉ là một con mèo thôi, nó không phải người sao phải đau lòng khi nó chết. Người ngoài cuộc không hiểu chỉ có người nuôi mới hiểu, khi bản thân đã gắn kết có mối quan hệ rất tốt với động vật mình nuôi thì chỉ cần chúng chết cũng đủ khiến bản thân suy sụp buồn bã rồi. Mèo không phải động vật, chó cũng vậy, người ngoài chỉ nghĩ nó là động vật còn người nuôi lại coi nó là bạn thân.
Phó Tư Hoành cũng nghỉ học một ngày, không phải dậy trễ mà là y không muốn đi học ngày hôm đó. Y nằm dài trên giường chăm chú nhìn tấm ảnh rồi thở dài. Y gọi đi báo:”Nay em mệt, em muốn nghỉ một ngày”
Chủ nhiệm liền đồng ý cho phép y nghỉ.
Tạ Đình Viên nằm trên giường, nhìn điện thoại một lúc lâu rồi viết đăng một câu:”Tôi muốn gặp bạn”
Chỉ một câu, đám theo dõi hắn lại xôn xao bình luận:
“Rốt cuộc người đó là ai thế?”
“Vẫn chưa về sao?”
“Người định hôn bỏ trốn rồi đến mèo cưng mất vì sinh, Tạ thiếu có chút thảm rồi”
“Năm nay Tạ thiếu dính tam tai à?”
Nhìn thấy nó, Phó Tư Hoành hơi khựng lại, y biết rõ hắn nói mình nhưng bản thân y lại không muốn trả lời.
Vài ngày sau, Tạ Đình Viên mang về một bộ bài tarot, hắn học chỉ dẫn trên mạng bắt đầu tự xem bói cho bản thân. Tarot nói hắn chờ đợi, nhất định có kết quả. Đình Viên hơi im lặng, môi mím chặt rồi mỉm cười nói:”Nếu chờ đợi cậu ấy thật sự có kết quả, vậy mình sẽ đợi cậu ấy”
Comments