Chương 9.

Tối ngày hôm sau, Tạ Đình Viên theo cha đến, vừa đến nơi thì một người đàn ông bước đến, vui vẻ bắt tay bố hắn rồi gọi:”Viên nhi”

Hắn cũng ôm lấy đối phương gọi:”Bố”

Đối phương là bố đỡ đầu của hắn, nghe nói ông bà Tạ muốn con trai có tính cách dịu dàng, hiền lành chút nên để ông ấy bế trước, và sau hắn cũng hiền lành thật, nhưng sau không hiểu sao, đến Đình Vũ thì không được.

Đình Vũ ở sau không thèm để ý đến cảnh thân mật bố bố con con giữa họ, cứ thế đi vào bên trong.

Cậu ta muốn chặt đứt anh trai ngay ở đây, anh trai luôn đi theo với sự nổi tiếng hiền lành của mình, là đại thiếu gia người thừa kế của Tạ thị còn cậu ta không có gì, muốn chặt đựt mọi thứ. Biết rõ Giang thiếu gia thích anh trai mình từ lâu nên ý đồ muốn ném anh trai lên để bôi đen danh tiếng của anh trai.

Trong rượu có thuốc kích dục, lẽ dĩ nhiên là khi đã uống rồi thì khi tỉnh lại chỉ thấy bản thân nằm trên giường Giang thiếu và cánh báo chí đang vây lấy để tranh nhau có tin nóng đăng lên.

Kế hoạch thì đúng là ném giường Giang thiếu, ngặt nỗi khách sạn Giang thiếu đặt phòng, phòng lại nằm bên cạnh phòng của Phó Tư Hoành, y nhìn thấy mọi thứ. Giang thiếu còn chưa đến, Tạ nhị thiếu vừa đi khỏi không lâu thì Tạ đại thiếu đã bị Phó gia chủ bế về phòng mình.

Phó Tư Hoành nhìn sơ qua liền nhận ra hắn bị bỏ thuốc rồi, lập tức bảo quản gia:”Phong toả tin tức nói việc Tạ đại thiếu gia ở khách sạn đi, còn nữa tung tin nói Tạ nhị thiếu gia bỏ thuốc anh trai, may mà người đính ước với cậu ấy xuất hiện kịp thời mang cậu ấy đi”

Quản gia lập tức nhận lệnh rời đi. Trước đó một tiếng, Tạ Đình Viên đang tiếp rượu, chẳng để ý gì, Tạ Đình Vũ đổ một gói thuốc nhỏ vào ly rượu rồi đưa mắt ra hiệu cho một thiếu niên, đối phương khẽ gật đầu, cậu ta vừa đi đối phương liền đến cầm ly rượu đặt lên đưa mắt cho phục vụ là người của mình.

Tạ Đình Viên vừa bị hạ thuốc, được một lúc liền say, ông Tạ liền bảo con trai:”Đưa anh trai con ra xe, bảo quản gia đưa về đi”

Đình Vũ đáp:”Vâng”

Đưa ra xe thì đưa thật nhưng mà là đưa lên xe có người của Giang thiếu, cả hai được đưa đến khách sạn, được chỉ phòng, Đình Vũ là người đưa lên, ném vào phòng xong liền rời đi ngay. Đối phương cũng là người chở về và ghé tai Giang thiếu nhà mình báo cáo:”Người được đưa tới rồi thưa thiếu gia”

Giang thiếu sau đó cũng vội rời đi nhưng trễ một bước, đến phòng thì cửa mở toang hoang, người không thấy đâu, cửa phòng thì bị phá. Giang thiếu tức giận nhưng không thể làm gì, hắn nhận ra cửa phá từ bên ngoài, điều này chứng tỏ có người phát hiện nhưng người đó là ai thì hắn lại không biết.

Ba ngày sau, Tạ Đình Viên đang ngồi trên so-fa trong nhà riêng của đám mèo thì ông bà Tạ lao vào, gần đây cậu không ở nhà riêng của mình mà cứ chạy đến đây với đám mèo, bố mẹ cũng hiểu nên cứ chạy qua đây đầu tiên. Hai người ôm lấy con trai, ông Tạ nói:”Đình Vũ nó lại dám làm thế với cả anh trai nó đấy, may mà có người cứu”

Đình Viên khó hiểu nhìn hai người, ông Tạ liền nói:”Người cứu con là người đính hôn ước với con, người con luôn đợi đó”

Nhận được câu này, hắn nhíu mày nói:”Không biết, con lúc đó mơ hồ không nhìn thấy gì cả, sáng ra thì bản thân nằm trong khách sạn một mình, trên người không có quần áo, được đắp chăn kĩ càng, người đó không để lại lời nhắn gì cả”

Ông Tạ liền nói:”Còn không phải vì Đình Vũ gọi cánh báo chí sao? Nó bảo họ sáng sớm hôm sau đến khách sạn phòng 235 sẽ có tin nóng à? Người đó nhất định phát hiện ra rồi mới tin này ra, dù sao con cũng luôn dính với việc chờ đợi người đó những mấy năm chuẩn bị cả nhẫn cưới nhẫn cầu hôn, tự tay chăm mèo của người ta đến chắt chút của con mèo đó mà”

Ông nói:”Thế không đổ cũng lạ, nhưng người này cũng lạ, chẳng nói lời nào đã đi, thế chắc khá nào xơi xong liền phủi đít bỏ đi, bố không thích người này làm con dâu hay con rể bố đâu đấy, nghe chẳng khác gì tình một đêm cả, năm xưa bố với mẹ con chưa yêu nhau đã say rượu lăn lộn trong khách sạn, bố không phủi mông đi mà đi cưới về đó, nhưng không yêu nên cưới xong là đi tìm hiểu nhau bắt đầu yêu nhau đẻ con xong thì yêu nhau nhiều hơn, bố có trách nhiệm không ăn xong phủi mông bỏ đi đâu”

Đình Viên chỉ im lặng, ông Tạ nói thêm:”Bố sẽ gạch tên nó khỏi di chúc, bố sẽ không cho nó miếng tài sản nào cả, nó ngoan ngoãn nghe lời không hại ai thì nó sẽ có tài sản nhưng nó từ nhỏ đến lớn tính nết chẳng thay đổi gì cả, giờ đến anh trai nó có muốn cho mất hết mặt mũi thì đừng mong gia sản, bố chưa đuổi nó ra khỏi nhà là may”

Hắn cười bảo:”Bố, sau này người ta không chịu để con thừa kế gia sản bắt về bển ở nhà thì sao bố?”

Nghe hắn nói, ông Tạ nói ngay:”Thế đẻ thêm đứa nữa, không thì để em họ con thừa kế, ít ra em họ con tốt hơn em con, ngoan ngoãn nghe lời, gọi là dạ bảo là vâng, nó còn đang định lập nghiệp kia kìa”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play