Chương 13.

Những ngày nghỉ đó Phó Tư Hoành luôn ở bên cạnh Tạ Đình Viên không rời nửa bước, tâm hắn nhắc nhở hắn rằng nếu rời y nước bước nhất định lại có chuyện xảy ra.

Hôm đó cuối tuần, buổi chiều, Tạ Đình Viên vừa tỉnh dậy trên giường Phó Tư Hoành, hắn đang nằm bên cạnh cậu, chuông điện thoại cậu vang lên. Tạ Đình Viên chậm chạp cầm lấy, là Tạ Đình Vũ gọi đến.

Cậu định ngồi dậy rời giường nghe, nhưng vừa nhích người ngồi dậy thì một cánh tay ôm chặt lấy, Phó Tư Hoành chậm rãi mở mắt hỏi:”Cậu ngoại tình sợ tôi nghe thấy cuộc trò chuyện với tình nhân hay sao mà đi?”

Tạ Đình Viên lắc lắc đầu trả lời:”Em trai gọi”

Phó Tư Hoành hơi nhíu mày, hắn ghét em trai cậu nhất, hắn nói:”Nghe đi, ngồi yên mở loa ngoài lên”

Tạ Đình Viên ngoan ngoãn nghe lời mà mở máy, Tạ Đình Vũ nói ngay:”Anh trai, thấy thế nào? Ở cạnh hắn tốt chứ? Nghe nói hắn là một tên điên đó, giết những sáu người giúp việc, anh nghe máy chậm như vậy chắc là bận phục vụ hắn rồi, nếu không thể phục vụ được nữa thì quay về cạnh Giang tổng đi, dù sao thì Giang tổng thích anh lâu như vậy, chẳng lẽ anh không định để ý sao?”

Tạ Đình Viên chậm rãi nói:”Xin lỗi, tôi không có hứng thú với Giang tổng gì đó, cả đời này tôi chỉ yêu tình đầu của mình, người đã định hôn ước với mình”

Tạ Đình Vũ liền nói:”Anh trai, anh không phải chỉ Giang tổng đó chứ, dù sao thì...hai người cũng khá thân với nhau mà”

Tạ Đình Viên liền nói:”Từ nhỏ tôi bên cạnh chỉ có cậu ấy, tôi không quen ai họ Giang, hơn nữa người bên cạnh tôi, tính cách đều tính cách tốt, không có ai tính cách mê sắc cả nam lẫn nữ như hắn, càng không có thể loại như cậu”

Nói xong liền cúp máy, Phó Tư Hoành nâng tay chạm vào má cậu, nhẹ nhàng xoa xoa nó rồi nói:”Tôi giết hắn nhé?”

Tạ Đình Viên khẽ lắc đầu, cậu bỏ điện thoại xuống bên cạnh, nằm xuống chui vào lòng hắn rồi nói:”Nếu giết Đình Vũ tôi sẽ bị gọi về thừa kế tập đoàn, nếu giết Giang tổng, cậu sẽ thành kẻ thù của nhà họ Giang, cậu giết nhiều người rồi, đừng gây thù nữa”

Phó Tư Hoành hỏi cậu:”Cậu không thích tôi giết người?”

Tạ Đình Viên lắc đầu nói:”Giết hay không là ở cậu, tôi chỉ là không muốn cậu gây thù với các gia tộc khác, sau này nếu Phó gia sụp đổ họ sẽ chèn ép Phó gia”

Phó Tư Hoành chậm rãi đáp:”Phó gia không đổ đâu, từ thời chiến quốc cách đây ba ngàn năm đã như vậy, Phó gia ở sau hoàng thất thao túm các quốc gia, hiện tại thì đứng sau chính phủ thao túm, Phó gia ba ngàn năm không đổ, sao chỉ vài năm có thể đổ được”

Một con mèo trắng nhỏ đẩy cửa phòng cả hai chạy, cẩn thận đẩy khép cửa lại rồi lao đến giường hai người nhảy lên. Phó Tư Hoành ngồi dậy bế nó lên đặt cạnh cậu, Tạ Đình Viên ôm lấy nó. Phó Tư Hoành nằm xuống bên cạnh. Cậu nói:”A Hoành, mèo này không giống những con khác, nó tên Viên Mộ Hoành đó”

Phó Tư Hoành nhíu mày hỏi:”Cậu đặt tên cho mèo giống người sao?”

Tạ Đình Viên hỏi ngược ngay:”Cậu không chú ý sao? Tên của nó là Viên Mộ Hoành”

Phó Tư Hoành giật mình ngẩn người, ý nghĩa của nó đơn giản, hiểu ý, Phó Tư Hoành không cười không nói gì, hắn hôn nhẹ lên má cậu rồi nói:”Ừ, biết rồi”

Tối hôm đó, hắn có việc bận, bạn gọi đi chơi, Phó Tư Hoành định mang Tạ Đình Viên theo nhưng bạn hắn bảo:”Không, ai lại đi chơi mang theo vợ, để ở nhà”

Phó Tư Hoành trước khi đi có dặn:”Trước khi ngủ gọi điện cho tôi”

Nói xong mới rời đi, cậu ngồi ở phòng khách coi phim đến gần nửa đêm. 11h khuya, cậu cầm điện thoại, không biết nên gọi hay không, thì lời của hắn vang lên bên tai:”ngoại trừ tôi không ai có quyền ra lệnh hay ép cậu làm gì”. Cậu liền gọi cho hắn, bên kia hắn vừa bắt máy cậu liền nói:”Tôi....tôi đi ngủ đây”

Giọng của một cô gái vang lên:”Phó tổng, phu nhân ngài gọi điện sao? Chỉ đi ngủ thôi mà cũng báo sao?”

Bên cạnh còn có tiếng nhạc, có lẽ ở quán baz nào đó có nữ phục vụ. Tạ Đình Viên giật mình, vội vàng cúp máy. Phó Tư Hoành bên kia không nghe thấy tiếng liền nhìn lại, thấy cậu đã cúp máy liền nghĩ cậu hiểu lầm rồi, định bụng quay về dỗ dành, dù sao người của hắn tâm tư có chút mong manh dễ vỡ.

Bạn của hắn, Yến tổng giữ hắn lại nói:”Vợ vừa gọi đã sợ mà về? Rốt cuộc có còn là Phó tổng ăn chơi ngày trước không vậy hả? Ngồi xuống nhanh”

Phó Tư Hoành cũng chỉ đành ngồi lại, không phải nể bạn, hắn nghĩ có lẽ lát về vẫn được. 1 h sáng, Phó Tư Hoành quay về nhà, quản gia đang đứng đợi. Hắn hỏi:”Phu nhân đâu?”

Quản gia trả lời:”Phu nhân...phu nhân về nhà mẹ đẻ rồi ạ, ngài ấy gọi cho lão Tạ tổng mang máy bay đến đón ngay trong đêm”

Phó Tư Hoành liền hỏi:”Sao ông không cản?”

Quản gia rút ra một tờ giấy đưa cho gia chủ nhà mình rồi nói:”Phu nhân nói muốn ly hôn rồi, phu nhân nói bản thân cản trở lão gia quá nhiều, sự xuất hiện của ngài ấy đang cản trở việc ngài muốn làm nên ngài ấy muốn ly hôn”

Phó Tư Hoành giật lấy tờ giấy ly hôn xé nó ra thành nhiều mảnh rồi vứt xuống đất nói:”Cậu ta không sống thiếu tôi được, cậu ta chỉ đi vài ngày rồi về thôi”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play