Tin tức cũng nhanh chóng đến chỗ Phó Tư Hoành, hắn không lập tức đến chỉ bảo quản gia cho người điều tra và đến đón thiếu gia về nhà. Gia chủ Tạ gia cũng biết nhưng ông chỉ im lặng bước vào từ đường Tạ gia, nhìn lần lượt bài vị rồi thở dài nói:”Tổ tiên hiển linh trừng phạt kẻ khốn nạn bất hiếu trên giết cha dưới giết anh ruột mình, kẻ này không xứng mang dòng máu Tạ gia chúng ta”
Ông biết rõ người gây chuyện là Tạ Đình Vũ, dù sao cũng là giành người không thành, bị gia tộc trục xuất nhưng anh trai giúp mình lại không bị gì, ghen ghét đố kị từ nhỏ hiển nhiên việc này sẽ gây ra.
Đình Vũ có bị trục xuất vẫn mang họ Tạ, vẫn là người Tạ gia. Tạ gia hiện tại đứng thứ hai thế giới sau Phó gia. Khá khó đụng. Có điều Tạ Đình Viên là người Tạ gia nhưng cũng là Phó gia chủ phu nhân của Phó gia đứng đầu thế giới, đích thân Phó gia chủ rút tài nguyên đã đầu tư, lấy đi toàn bộ khiến tập đoàn Tạ thị phá sản ngay trong chưa đầy một tiếng nhận được thông tin. Tạ gia rớt trở lại thành xếp thứ mười lăm thế giới, Phó gia chủ đích thân đến đưa chứng cứ và tung người giúp cảnh sát bắt Tạ Đình Vũ đang cố chạy trốn.
Tạ gia không ra tay, Đình Vũ đã bị trục xuất rồi. Cảnh sát cứ thế ném vào tù.
Hai con trai không có việc gia, đã được đón về rồi. Đây cũng là lần đầu Phó Tư Hoành chịu ngồi nói chuyện với con trai, hắn xoa đầu hai đứa trẻ rồi nói:”Cha nhỏ con mất rồi, không phải lỗi của con đừng tự trách, còn có...cố gắng thật tốt, sau này có chết cũng nên chết bên cạnh vợ mình đừng để đối phương chết một mình”
Nói xong thì đứng dậy rời đi ngay, hai đứa trẻ không hiểu ý cả lời cha nhưng cũng hiểu đôi chút chính là bản thân không có lôi khi đòi đi chơi công viên với cha nhỏ và cha nhỏ mất rồi. Hai đứa trẻ còn chưa được ở cạnh cha nhỏ quá lâu, chưa đầy một ngày nữa.
Hai mươi năm trôi qua, Phó Tư Hoành rất ít khi ở nhà, càng không ở cạnh con cái. Hắn rất giỏi, giỏi ở mọi khía cạnh, có điều hắn không giỏi trong tình yêu. Hắn không khiến Phó gia đi xuống, chỉ khiến Phó gia lên đến đỉnh cao bỏ xa các gia tộc khác rất xa.
Ngày hôm đó, Phó Tư Hoành quay lại căn nhà hai người đã từng ở cạnh nhau. Trong vườn vẫn còn vườn hoa Tạ Đình Viên thích. Con trai hắn không đánh bại được hắn, nhưng ít ra nó đã thắng hắn một lần. Hai đứa trẻ từng được cảm nhận tình thương từ người sinh ra mình, là Tạ Đình Viên, còn hắn thì không có, giống như bao người thừa kế, cha hắn không yêu thương hắn, mẹ hắn mất trên bàn sinh.
Hắn đứng nhìn cả vườn hoa hướng dương kia rồi giật mình, hắn nhận ra vài chuyện. Thế giới của hắn trước chỉ có một màu tối đen như mực, mà Tạ Đình Viên, kẻ ngốc kia lại chính là ánh sáng trong cuộc đời của hắn. Cho dù đã không còn nhưng vẫn là một tia sáng chiếu rọi trong thế giới tối đen của hắn.
Phó Tư Hoành bất giác mỉm cười, nước mắt lăn dài trên má nói:”A Viên, tôi nhớ cậu rồi”
Hắn nói:”Tôi...hình như trước nay chưa từng hết yêu cậu”
Lúc hắn quay vào trong nhà, hắn nói với quản gia:”Gọi hai thiếu gia đến đi, ta muốn...muốn được nghỉ ngơi rồi”
Một tiếng sau, Phó Mộ Tạ đến trước, Phó Tư Hoành nhìn con trai của mình, con trai hắn, cả hai đứa đều có nét mặt giống như cậu, tính cách của con trai lớn cũng giốnh như cậu.
Phó Tư Hoành nói với con trai:”Thay ta...sửa quy tắc gia tộc, ta không muốn lịch sử lặp lại nữa, còn nữa...năm con năm tuổi, con thắng ta rồi”
Nói rồi, hắn đưa ra một khẩu súng đưa cho con trai, hắn nói:”Giết ta”
Phó Mộ Tạ khó hiểu hỏi:”Con...con thắng người như nào?”
Phó Tư Hoành trả lời:”Tạ nhi, chúng ta không giống nhau, con có tình thương từ cha nhỏ, một trong hai người cha sinh ra con, còn ta trước đây không có, ông con theo quy tắc và cả tính cách vô cảm nên ông ấy không yêu thương ta, còn bà con đã mất lúc sinh ra ta và chú con, con thắng ta rồi, còn có tình yêu thương”
Phó Mộ Tạ mím môi, hắn nói:”Thay ta sửa quy tắc gia tộc, còn có....về đi, ta không muốn thằng bé gánh tội thay con, lần này...để ta phá quy tắc một lần”
Phó Tư Hoành nghiêng đầu mỉm cười chua chát, Phó Mộ Tạ nghe xong liền nói:”Cha...gặp cha nhỏ...nói với ông ấy rằng con và em trai đều rất yêu ông ấy”
Phó Tư Hoành không đáp, hắn chỉ gật đầu, Phó Mộ Tạ nhanh chóng rời đi, ra khỏi cửa không quên gọi cho em trai nói:”Không cần đến đâu, cha muốn tự sát, anh nghĩ cha lớn thà phá quy tắc tự sát còn hơn trái mong muốn của cha nhỏ”
Tin tức vài giờ sau đưa tin, Phó gia chủ Phó Tư Hoành đã tự sát trong biệt thự riêng, có người không biết, có người nhìn lại nhớ ra ngày hôm đó cũng là ngày giỗ hai mươi năm của Phó gia chủ phu nhân Tạ Đình Viên.
Comments