Ngày hôm ấy, trời mưa tầm tã.
Trên đường lớn vốn luôn đông đúc nay lại không có ai qua lại, nghe nói là một nhân vật lớn đến thăm.
Ngày hôm ấy Tạ Đình Viên đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Hắn xoay người nhìn theo bóng dáng người đó, người đó đi một mình, tay cầm một chiếc dù giấy trắng, vận vest đen đi giày tây, bước nhanh lướt qua hắn, gương mặt quen thuộc.
Hắn gọi to:”A Hoành”
Đối phương ngừng lại, nhưng không xoay đầu, chỉ ngừng lại một lúc rồi tiếp tục bước đi.
Hắn lao đến, chạy thật nhanh về phía người đó, nhưng đối phương mở cửa bước lên xe rời đi.
Hắn vẫn không ngừng lại mà tiếp tục đuổi theo người đó, vừa chạy vừa khóc vừa gọi to:”A Hoành”
Hắn không đuổi kịp chiếc xe, hơn thế nữa còn vấp trúng viên đá nằm giữa đường mà ngã ra. Cây dù rớt bên cạnh, cả người hắn bị nước mưa làm ướt và làm bẩn áo sơ mi trắng bên trong. Hắn không dậy nổi, cứ nằm đó một lúc.
Nhưng chiếc xe đã ấy đã ngừng lại, Phó Tư Hoành bước xuống xe, cầm theo dù giấy bước về phía hắn.
Lúc hắn ngẩng lên thì Phó Tư Hoành đã ở ngay trước mặt hắn rồi. Đình Viên liền gọi:”A Hoành”
Phó Tư Hoành liền hỏi:”Cậu...không phải thích em trai tôi sao?”
Đình Viên điên cuồng lắc đầu nói:”Chưa từng, người tớ thích vẫn luôn là cậu, tớ luôn nghĩ đối phương là cậu, A Hoành cậu đừng đi mà”
Phó Tư Hoành nói ngay:”Tạ Đình Viên, tôi không còn thích cậu nữa, hiện tại không còn, tương lai cũng không thích cậu nữa, từ nay về sau chúng ta không cần gặp nhau nữa đâu”
Hắn nhích đến ôm lấy chân cậu nói:”A Hoành, cậu nói cậu muốn cưới tớ, cậu đi du học không nói gì với tớ cả, tớ làm sao mà biết được, nếu không phải sống lại một kiếp không phải là tớ vẫn sẽ như đời trước vẫn cứ tin tưởng như vậy sao? Lúc em cậu gặp tớ đã giới thiệu bản thân là Phó Tư Hoành, đó là tên của cậu, gương mặt cũng giống cậu, cũng mạnh miệng kiệm lời giống cậu, toàn bộ đều giống cậu, tớ làm sao mà biết được”
Phó Tư Hoành liền cúi người nắm chặt cằm hắn nâng lên rồi nói:”Đời trước không phải cậu cũng kiếm thế thân cho em trai tôi sao? Cuối cùng bị ả ta lừa, còn nữa sau này tôi cho thuộc hạ đi theo cậu, cậu liền để đối phương gả cho mình còn gì?”
Tạ Đình Viên đáp ngay:”Đó là vì tớ không biết cái gì cả, mãi đến khi thuộc hạ của cậu chết rồi tớ mới biết rằng người giúp tớ là cậu, cũng nhờ lá thư mà em cậu gửi đến tớ mới biết được rằng cậu và em cậu là hai chứ không phải một, cậu chưa từng nói với tớ cậu có em trai song sinh, cậu cũng không nói với tớ cậu đã đi du học, trước nay cậu chưa từng nói gì cả”
Phó Tư Hoành liền hỏi:”Nói tiếp đi, chuyện cậu lấy vợ là chuyện thế nào nữa?”
Hắn trả lời:”Vì tớ luôn nghĩ em cậu là cậu, em cậu không thích tớ như cậu thích tớ, mẹ tớ không muốn tớ cứ mãi độc thân nên mới ép tớ lấy vợ, tớ không muốn động vào cô ta, đêm đó cũng là mẹ tớ bỏ thuốc tớ nhốt tớ và cô ta và phòng, A Hoành, cậu phải tin tớ”
Phó Tư Hoành không muốn mềm lòng trước Tạ Đình Viên nhưng cậu cũng nhớ ra, lần đầu gặp mặt, tuy trời không mưa nhưng vẫn có một điểm chung, hắn khóc, hắn thảm hại, hắn ngã.
Cậu không muốn mềm lòng nhưng có lẽ bởi vì cậu vẫn còn yêu hắn liền nói:”Đứng dậy đi”
Tạ Đình Viên ngoan ngoãn đứng dậy, Phó Tư Hoành rút khăn tay ra lau sạch vết bẩn trên mặt hắn, vừa lau vừa hỏi:”Con mèo năm đó thế nào?”
Hắn trả lời:”Mất rồi, đang sinh thì mất, trong nhà có trong nhà có mèo, sáu con già là con, con dâu con rể nó, hai mươi mốt con mèo lớn là cháu nó, hiện tại đã đến đời chắt chút của nó, tớ xây cả một căn biệt thự riêng cho mèo nuôi gần một trăm ngàn con mèo bên trong, chúng là con cháu của con mèo cậu tặng”
Phó Tư Hoành khẽ gật đầu rồi nói:”Sau này chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa, lần cuối cùng là hôm nay, cậu không cần nhớ đến tôi nữa đâu”
Hắn ôm chặt lấy cậu nói:”Đừng mà A Hoành, cậu đừng đi mà, tớ không muốn mất cậu nữa đâu”
Phó Tư Hoành mím môi hỏi:”Vậy cậu dám từ bỏ tập đoàn đi cùng tôi không?”
Tạ Đình Viên lập tức trả lời:”Dám, tớ trở về kí giấy nhượng quyền sở hữu tài sản cho em trai, mang mèo đi cùng cậu”
Phó Tư Hoành hỏi hắn:”Đời trước cậu đánh mất, cậu đau lòng lắm mà, đời này cậu không cần nó nữa à?”
Tạ Đình Viên liền nói:”Nếu giữ nó mà không thể giữ được cậu thì tớ còn cần nó làm gì chứ? Tớ cần cậu hơn nó”
Phó Tư Hoành gỡ tay hắn ra, mò tay lấy điện thoại trong túi hắn nhập số mình lên rồi nói:”Khi nào xong gọi vào số riêng, đến nhà cậu dành cho mèo, tôi đến đón cậu cùng những con mèo đó về nhà mới”
Nói xong liền đưa điện thoại cho hắn rồi xoay người rời đi.
Hắn trở về liền kí giấy chuyển nhượng tài sản, lái xe đến căn nhà riêng dành cho mèo, bên trong có năm bác sĩ thú y mười người chăm sóc mèo và bốn người làm, lương tháng còn cao hơn những người khác.
Hắn bước vào, ngồi lên so-fa những chú mèo nhỏ liền lao đến nhảy vào lòng hắn. Tạ Đình Viên gửi định vị rồi gọi điện.
Comments