Tạ Đình Viên hừ lạnh một tiếng, Phó Tư Hoành cầm lấy tay cậu đặt lên mặt mình nói:”Đừng giận, tặng em 20% cổ phần Yến thị mà Phó gia đang giữ nhé?”
Tạ Đình Viên nhíu mày hỏi:”Ý cậu là trong mắt tôi chỉ có tiền, cậu muốn tôi ở lại nên lấy nó ra đúng không?”
Phó Tư Hoành nói ngay:”Người hôm trước gọi anh là Yến tổng của Yến thị”
Tạ Đình Viên nghe xong liền nói:”Tôi sẽ tạm giữ nó”
Phó Tư Hoành cười nói với cậu:”Không phải tạm giữ, anh đã chuyển nhượng cổ phần cho em rồi, Phó thị em nắm 10% rồi, còn lại 90%, hiện tại anh giữ 70%, tặng em thêm 10% nữa nhé”
Tạ Đình Viên nhíu mày hỏi:”10% còn lại cậu định cho nhỏ kia đúng không?”
Phó Tư Hoành liền nói:”10% còn lại là chú anh”
Tạ Đình Viên nhíu mày hỏi:”Chú anh?”
Phó Tư Hoành đáp:”Ông nội anh mất sớm nên bố anh không cần tranh đấu vẫn có được vị trí gia chủ khi mới 10 tuổi, thế nên em trai bố vẫn còn sống, bố không định cho gia sản nhưng sau vẫn cho chú 10% cổ phần, dặn anh chỉ được để 40, sau 40 năm có quyền thu về, hiện tại là 39 năm rồi, một năm nữa sẽ thu 10% cổ phần kia về, chú sẽ không còn cổ phần nữa”
Tạ Đình Viên liền hỏi:”Việc tôi cầm cổ phần sẽ không sao chứ?”
Phó Tư Hoành chỉ đáp:”Không sao”
Tạ tổng ở cùng Phó tổng năm ngày, năm ngày đó hai người dính chặt nhau khó tách ra, Tạ Đình Viên ngay hôm sau cũng đưa cho Phó Tư Hoành 15% cổ phần của tân Tạ thị.
Phó Tư Hoành căn bản không cần thêm cổ phần của tập đoàn nào lắm, hắn thừa kế khá nhiều cổ phần của các tập đoàn lớn, thế nên một tập đoàn hiện tại không lớn không nhỏ như Tạ thị của Tạ Đình Viên không thể lọt vào mắt hắn, nhưng dù sao Tạ Đình Viên cũng là chồng hắn, hắn lấy 15% cổ phần của tập đoàn nhỏ này hiển nhiên là được.
Hắn nhận cổ phần hiển nhiên sẽ kéo Tạ thị lên. Quản gia cũng nhanh chóng làm việc. Phó thị đứng đầu trong các gia tộc trên thế giới, Phó gia đứng sau ủng hộ Tạ gia, điều này khiến một gia tộc nhỏ tầm trung chỉ xếp thứ mười lăm không có mấy ảnh hưởng vươn được lên hạng hai.
Nhưng Tạ gia của Đình Viên chỉ là Tạ gia nhánh nhỏ không phải Tạ gia nhánh chính, hơn nữa nhánh còn xếp thứ mười bảy. Tạ gia dòng chính còn chưa nói gì, Tạ Đình Vũ đã lên tiếng trước đến gây sự với dòng chính, khiến bản thân bị gạch tên khỏi Tạ gia, cũng khiến khoảng 70% cổ phần của Tạ thị bay mất chỉ trong một đêm khiến Tạ Đình Vũ phải khổ sở cầu tình Tạ Đình Viên ra tay.
Tạ gia dòng chính không gạch tên Đình Viên nhưng chú ý đến hành động của cậu, thứ nhất do cậu mới thực sự là người thừa kế của Tạ thị và là người đứng đầu hiện tại của dòng Tạ thị xếp mười bảy, thứ hai cậu tài giỏi hơn Tạ Đình Vũ, một người là thừa kế một người là tự mình gây dựng tập đoàn, hơn nữa lúc đó còn đang chiến tranh lạnh với người đứng đầu Phó gia, chỉ một cử chỉ cũng đủ khiến Tạ thị cậu lập bay màu trong chưa đầy ba tiếng thành lập, thế mà Tạ thị vẫn an toàn, không bị gây khó dễ, đến Phó tổng còn không biết tập đoàn mới nổi này, mãi đến hiện tại mới biết nó, biết rồi mới nhúng tay vào kéo nó.
Đình Viên vốn không muốn đả động đến chuyện này, bản thân chỉ là người dòng thứ, xích mích gia tộc không nên kéo Phó Tư Hoành vào cho dù hắn đứng về phía cậu. Có điều lại không muốn phá hỏng tình anh em, dù gì Đình Vũ cũng là em trai cậu. Đình Viên nhượng tập đoàn đứng tên bản thân cho Đình Vũ, chuyển cổ phần các tập đoàn mình nắm cho Phó Tư Hoành rồi đến nhận lỗi vì đã giúp Tạ Đình Vũ với gia chủ.
Đối phương hỏi cậu:”Cậu còn dám đến?”
Đình Viên quỳ xuống nói:”Máu mủ ruột thịt, không giúp người đời mắng chửi, hơn nữa đó còn là em trai duy nhất của con”
Đối phương là gia chủ, từ nhỏ từng ở nhà cậu vài ngày, dù vài ngày nhưng rất hiểu tính cậu. Gia chủ nhìn rõ tính cách của hai anh em nhà Tạ Đình. Anh trai hiền lành, em trai thì chỉ có thể miêu tả là tính các không tốt. Gia chủ thở dài nói:”Ta nói này Đình Viên, con cũng đừng có dung túng cho hắn như vậy, Tạ Đình Vũ kia chẳng có gì tốt, từ nhỏ cái gì cũng đòi từ con, Phó tổng lúc nhỏ đã cùng con hứa với nhau sau này sẽ kết hôn, con còn kéo đến chỗ ta muốn ta chứng hôn cho hai người, thằng bé đó không đồng ý nằng nặc đòi Phó tổng phải đính ước với bản thân trong khi nó còn chẳng một lần nói chuyện với đối phương. Đình Viên, con hiền cũng hiền có mức độ thôi, hiền đến mức đó hắn ngồi lên đầu lên cổ con mà con vẫn hiền vẫn dung túng sao?”
Đình Viên đáp:”Đình Vũ...là em trai con”
Gia chủ lập tức hỏi:”Vậy nếu năm đó ta không nói chẳng lẽ con định nhường cả người mình yêu cho nó sao?”
Đình Viên mím chặt môi, cậu nói:”Con...không biết ạ”
Gia chủ hỏi cậu:”Con chính là đồ ngốc bị lợi dụng, nó từ nhỏ đã đòi mọi thứ tốt của con, chính bởi vì con tốt nên bố mẹ con mới cho con thứ tốt, còn nó làm việc không tốt bố mẹ con mới không cho nó thứ tốt, nó đòi con thứ tốt đưa con thứ không tốt con lại vui vẻ chấp nhận nhường mà dùng thứ xấu, Đình Viên, con là kẻ ngốc thật đấy à?”
Comments