Tạ Đình Viên nghe lời Phó Tư Hoành,không trái ý, đơn giản là vì muốn ở bên cạnh.
Cánh báo chí đăng tin hắn lên bảo hắn ngu ngốc từ bỏ chạy theo tình yêu không thèm để ý tài sản.
Có điều, sau đó Phó gia chủ cũng tổ chức đám cưới, người xuất hiện lại là Tạ đại thiếu gia thì anh cũng kinh ngạc đến rớt hàm.
Tạ Đình Vũ nghiến răng tức giận, cậu ta rõ ràng đến mơ cũng muốn cơ được Phó Tư Hoành, vậy mà không có được. Người có vậy mà là anh trai cậu ta.
Có điều từ nhỏ đến lớn, đồ tốt gì cho anh trai đều bị cậu ta giành mất thế nên cũng muốn lần này giựt được.
Tin đầu tiên được tung ra, chính là nói người đính ước lúc nhỏ cùng Tạ đại thiếu là Giang thiếu hơn nữa lần đầu của Tạ đại thiếu là Giang thiếu lấy đi rồi, không còn trong sạch nữa nhưng vẫn gả cho Phó gia chủ.
Thấy Phó Tư Hoành im lặng không có phản ứng gì, Tạ Đình Viên nghĩ rằng y tung tin bảo vệ mình chứ người làm mất lần đầu của bản thân quả thực là Giang thiếu kia.
Quản gia âm thầm đi xử lí thay rồi, Phó Tư Hoành còn nhận tin trước cả Tạ Đình Viên cơ.
Tạ Đình Viên im lặng một lúc rồi nói:”Chúng ta ly hôn có được không? Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến cậu”
Phó Tư Hoành liền hỏi:”Cậu coi tôi là gì? Muốn kết hôn ly hôn là tuỳ ý cậu sao?”
Tạ Đình Viên mím môi trả lời:”Lúc trước là đợi cậu vì yêu, muốn kết hôn cùng cậu vì tình cảm nhưng nếu việc kết hôn với tôi gây ảnh hưởng đến cậu thì chúng ta hãy ly hôn đi”
Phó Tư Hoành đứng dậy định đi, trước khi đi không quên nói:”Nhớ cho kĩ lời tôi, tôi sẽ không nhắc lại lần thứ hai, với tôi đã kết hôn thì không có ly hôn”
Nói xong liền bỏ đi, sau lần đó hai người không gặp nhau nữa. Phó Tư Hoành còn phải đi nước ngoài, về nước cũng không có thời gian về nhà, ăn bên ngoài và tắm trong khách sạn liên miên.
Lời bàn tán cũng ngày càng nhiều, nói Phó gia chủ chán ghét Tạ đại thiếu gia nên mới bỏ đối phương một mình trong biệt thự. Người hầu không thích hắn chỉ thấy hắn ngứa mắt, quản gia luôn đi theo Phó gia chủ không ở lại thế nên người hầu như tuỳ ý bắt nạt hắn, ép hắn thay mình dọn dẹp nấu ăn, bản thân thì ngồi so-fa xem TV, ăn đồ ăn hắn nấu cho, nấu dở thì đổ đồ ăn từ trên đầu hắn xuống mắng chửi.
Có điều, cũng chẳng được bao lâu, một năm sau y quay lại sau kì công tác dài hạn, lần này có thể nghỉ ngơi ở nhà, y quay về lại thấy người giúp việc ngồi trên so-fa ăn trái cây xem TV. Thấy y họ kinh hãi bật dậy vội vàng định giải thích, y cau mày hỏi:”Phu nhân đâu?”
Người giúp việc gần như không còn biết ai là phu nhân nữa, cả đám nhìn nhau, Phó Tư Hoành tức giận hét lên hỏi:”Phu nhân đâu? Các người ngồi ở đây vậy phu nhân đâu?”
Người giúp việc gãi đầu lúng túng, Phó Tư Hoành tức giận nói:”Ăn no quá rồi, không có tôi ở đây nên ỷ đông ức hiếp cậu ta đúng không? Cho dù tôi không ở đây chăng nữa đó vẫn là Phó phu nhân Phó gia không đến lượt các ngươi ức hiếp đâu”
Y ra lệnh:”Quản gia, giết”
Quản gia nghe lệnh, y tiến vào trong, bước vào bếp đã thấy Tạ Đình Viên đang nấu cơm. Phó Tư Hoành liền nói:”Tạ Đình Viên”
Hắn giật mình kinh hãi, xoay người, dáng vẻ sợ hãi nhìn người trước mặt. Phó Tư Hoành kéo hắn ra khỏi bếp, vừa kéo vừa nói:”Tôi nói cho cậu biết, từ nay tôi cấm cậu động tay chân vào chuyện này, việc nấu ăn dọn nhà không phải việc Phó phu nhân phải làm”
Y kéo hắn một mạch lên lầu, đẩy vào phòng tắm rồi nói:”Tắm rửa sạch sẽ cho tôi, trên người một chút tôi kiểm tra còn có bất kì một vết bẩn nào thì đừng trách”
Nói xong liền bỏ xuống lầu, quản gia đã xử lí xong rồi. Phó Tư Hoành nói với quản gia:”Lát nữa tôi kiểm tra người phu nhân, có bao nhiêu vết thương thì chặt đám đó ra từng đó khúc mang đến gửi đến từng nhà người thân của chúng”
Quản gia lập tức nói:”Vâng lão gia”
Lúc Tạ Đình Viên tắm xong, Phó Tư Hoành trong phòng lột đồ cậu ra, kiểm tra từ trên xuống dưới không bỏ xót rồi rời đi.
Nghe nói chỉ mấy tiếng sau, báo chí đưa tin ầm ĩ nói có năm cái xác được đặt trước nhà người thân nạn nhân, những cái xác này có điểm chung là bị chặt làm bảy mươi tám phần giống nhau và đều từng làm giúp việc ở cùng một nơi.
Báo chí không nhắc tên Phó Tư Hoành, Phó gia là gia tộc đáng sợ không ai dám động, chính phủ càng không thế nên họ sợ ảnh hưởng đến bản thân và gia đình.
Phó Tư Hoành ép Tạ Đình Viên đứng lên cân, trước khi đi cân nặng của Đình Viên là 68 hiện tại chỉ còn 56. Sụt khá nhiều.
Phó Tư Hoành ra lệnh:”Phu nhân sụt mất 12kg rồi, giết sáu người thân nhất của bọn họ, mỗi người sáu người thân”
Quản gia cứ thế nghe lệnh làm theo. Trong bữa ăn chiều hôm đó, hai người ngồi bên cạnh nhau, quản gia đứng bên cạnh Phó Tư Hoành chỉ cần mệnh lệnh ra sẽ lập tức nhận mệnh. Phó Tư Hoành nói với Tạ Đình Viên:”Cậu nhớ cho kĩ, cậu hiện tại là gia chủ phu nhân của Phó gia, ngoại trừ tôi không ai có quyền ra lệnh hay ép cậu làm gì? Nghe rõ chưa tôi không muốn nhắc lại lần nào nữa đâu”
Tạ Đình Viên khẽ gật đầu nói:”Tôi biết rồi”
Phó Tư Hoành quay sang quản gia nói:”Quản gia, liên hệ với bác sĩ, ngày mai đến đây, Phó gia cũng cần Phó gia chủ đời kế tiếp”
Tạ Đình Viên ngẩn người, quản gia tuân lệnh rời đi, Đình Viên hỏi hắn:”Có...có thể đổi cách huấn luyện không?”
Phó Tư Hoành liền đáp:”Không, cách huấn luyện đó không thể đổi, không phải tôi không thể đổi mà chính là Phó gia cần như thế, gia chủ đời trước còn Phó gia chủ đời kế tiếp trong gia tộc sẽ không có tiếng nói”
Tạ Đình Viên mím môi nói:”Nhưng tôi không chịu được”
Phó Tư Hoành liền hỏi:”Không chịu được chuyện gì? Sợ con cậu bị thương khi chiến đấu với tôi?”
Tạ Đình Viên lắc đầu nói:”Tôi không muốn mất cậu lần nào nữa, A Hoành...nếu sau này cậu thật sự chết tôi phải làm sao đây?”
Phó Tư Hoành lạnh nhạt trả lời:”Cậu còn con trai”
Tạ Đình Viên lắc đầu nói:”Tôi chỉ cần cậu”
Phó Tư Hoành liền nói:”Cậu có chết cũng không thoát khỏi tôi đâu”
Comments