Phó Tư Hoành bị đánh thức bởi ánh sáng mà bật dậy. Hắn nhìn quanh đầy khó hiểu, đây là phòng hắn nhưng hắn rõ là chết rồi.
Cử chỉ đầu tiên sau đó là chụp lấy điện thoại mở lên, ngày 27/10 của hai mươi mấy năm về trước. Phó Tư Hoành nhíu mày nói:”Đây...năm nay mình đổi chỗ với Tư Dạ ra nước ngoài học, đây là...lại trùng sinh rồi?”
Hắn nhìn thời gian rồi nghĩ:”Chưa đến giờ, hôm nay cậu ấy đăng tin hỏi “người hứa hôn bỏ trốn phải làm gì?” Lần này tôi sẽ không bỏ cậu lại nữa”
Phó Tư Hoành xuống giường thay đồ, gọi điện cho quản gia trước tiên, hắn nói:”Ta muốn đấu với gia chủ”
Quản gia khó hiểu hỏi:”Thiếu gia...ngài vẫn chưa học xong, nắm chắc mấy phần thắng?”
Phó Tư Hoành đáp:”100%”
Vài phút sau quản gia quay lại chuyển lời:”Thiếu gia, gia chủ đã đồng ý”
Phó Tư Hoành chỉ nói:”Biết rồi”
Hắn đặt vé máy bay về nước, gọi điện cho Tư Dạ nói:”Xin nghỉ đi, ta đến đấu với gia chủ rồi”
Phó Tư Dạ ngẩn người hỏi:”Nắm...nắm được mấy phần?”
Phó Tư Hoành đáp:”100%”
Phó Tư Dạ liền nói:”Vâng, em biết rồi”
Hắn xuống sân bay riêng ở biệt thự, Phó Tư Dạ cũng tới, đang ngồi trong phòng khách. Phó Tư Hoành đến phòng riêng của gia chủ, chuẩn bị đấu một trận. Gia chủ Phó gia, cha hăn hỏi:”:”Đã nghĩ ra muốn đấu cái gì với ta chưa?”
Phó Tư Hoành trả lời:”Rồi”
Ông nghe xong liền hỏi:”Là gì?”
Phó Tư Hoành đáp:”Cờ tướng”
Một bàn cờ tướng được mang đến, Phó Tư Hoành trùng sinh hai lần sao lại không rõ chuyện này, hắn muốn nhanh chóng trở thành gia chủ, muốn nhanh chóng quay lại gặp Tạ Đình Viên.
Phó Tư Hoành đặt điện thoại lên bàn, bên cạnh bàn cờ. Gia chủ hiện tại và gia chủ tương lai thi đánh cờ tướng, đời trước hắn nhường cho cha mình vài nước cờ, đời này như chẳng để ý chỉ nhìn chằm chằm điện thoại đợi thông báo.
Đúng giờ, một thông báo nổi lên, là thông báo tin được đăng trên mạng xã hội. Thông báo vừa nổi, Phó Tư Hoành chỉ liếc qua rồi im lặng, màn hình tắt đi, mãi một lúc lại hiện lên thông báo mới, hắn lập tức hạ nhanh nước cờ để thắng rồi phóng ra ngoài nhanh như chớp, rời khỏi biệt thự bắt đầu bình luận vào bài viết. Phó Tư Hoành gõ bàn phím nói:”Còn phải xem Tạ thiếu làm gì người ta nữa”
Đình Viên bên kia vừa đọc được nó liền mỉm cười, hắn nhận ra rồi, acc bình luận này nhất định là của Phó Tư Hoành, hắn liền nói:”Không biết, ta chỉ biết chăm mèo, y cũng muốn ta chăm sóc mèo, ta vừa vào cấp ba đã bỏ chạy mất không tìm về được”
Phó Tư Hoành trả lời ngay, hắn gõ bàn phím gửi đi một bình luận:” Hay người ta mơ thấy Tạ thiếu phản bội người ta nên bỏ chạy?”
Ngay lập tức có bình luận trả lời, Đình Viên nói:”Có lẽ người đó nghĩ vậy nhưng tình cảm ta dành cho y chưa từng thay đổi”
Phó Tư Hoành đọc xong liền bật cười thành tiếng, hắn không gõ bàn phím nữa, hắn nói thầm trong lòng:”Đúng vậy, trong lòng A Viên lúc nào cũng có mình, chưa từng đổi”
Tin nhắn riêng được gửi đến, Đình Viên nhắn chỉ ba chữ:”Khi nào về?”
Phó Tư Hoành giật mình kinh hãi hỏi:”Tạ thiếu hỏi vậy là sao thế?”
Bên kia chỉ gửi ba chữ:”Đừng giả ngốc”
Tin nhắn tiếp theo còn chưa gửi, Phó Tư Hoành đã nói:”Mười lăm phút nữa xuống dưới nhà”
Tạ Đình Viên bên kia còn chưa gửi tin nhắn, khó hiểu nhìn nó một lúc rồi trả lời:”Được”
Mười lăm phút sau, hơn 9h đêm, một chiếc xe đen đời mới đậu trước cửa, Tạ Đình Viên từ trong nhà chạy ra, cậu mở cổng, hắn kéo kính xe xuống nhìn ra nói:”Trong nhà có ai không?”
Tạ Đình Viên trả lời:”Vài người giúp việc”
Hắn nói:”Lên xe đi”
Cậu đóng cổng lại, mở cửa xe trèo lên ngồi cạnh hắn ra đóng cửa lại, chiếc xe lao nhanh rời khỏi đó.
Cậu hỏi:”Chúng ta...chúng ta đi đâu thế?”
Hắn đáp:”Nhà riêng của tôi”
Cậu khẽ gật đầu, Phó Tư Hoành bế cậu ngồi vào lòng mình. Tạ Đình Viên khó hiểu nhưng vẫn mặc hắn. Phó Tư Hoành ôm lấy eo nhỏ của cậu rồi nói:”Đừng thừa kế Tạ thị nữa, theo tôi về nhà tôi, tôi nuôi cậu”
Nghe hắn nói, Tạ Đình Viên bật cười, cậu đáp:”Được, nhưng đợi tớ học xong đi”
Hai người không yêu gần, yêu xa, hắn ở nước ngoài vừa quản lí Phó thị vừa phải đi học. Tạ Đình Viên cũng vậy.
Hai con mèo đã được hắn mang ra nước ngoài từ sớm, mèo trắng nhỏ còn được chăm sóc đặt biệt, hắn sợ nó mất lúc sinh, trường hợp khó tránh thực nhưng hắn muốn nó sống, dù sao thì nó cũng là con mèo mà Tạ Đình Viên yêu thích nhất.
Sáu năm sau, Tạ Đình Viên vừa tốt nghiệp xong đại học, tối hôm đó ông bà Tạ tổ chức tiệc nhưng kiếp trước. Tiệc vừa xong, Tạ Đình Viên ra ra xe đi về, trong ga-ra giữ xe của nhà hàng có một chiếc xe hơi màu đen đang đợi sẵn. Phó Tư Hoành sớm đã gửi biển số xe cho cậu, nhưng cậu uống khá nhiều rượu nên đi vòng vòng cả cái ga-ra để xe, điều này khiến Phó Tư Hoành hơi giận. Hắn bước xuống xe, gọi to:”Viên, ở đây”
Tạ Đình Viên xoay người lập tức chạy nhanh đến lao vào lòng hắn. Phó Tư Hoành bế cậu vào xe rồi nói:”Quản gia, chạy đi”
Comments