Chương 5.

Tin nhắn riêng được gửi đến, Đình Viên nhắn chỉ ba chữ:”Khi nào về?”

Phó Tư Hoành giật mình kinh hãi hỏi:”Tạ thiếu hỏi vậy là sao thế?”

Bên kia chỉ gửi ba chữ:”Đừng giả ngốc”

Phó Tư Hoành giật mình kinh hãi, giây sau một tin nhắn nữa gửi qua:”Tớ có thể giải thích”

Đọc xong hắn trầm mặc, lập tức ném điện thoại qua một bên nhưng chuông điện thoại đã vang lên, Đình Viên gọi đến, hắn lập tức ngắt điện thoại, sau đó xoá tài khoản lập tài khoản mới.

Nhìn một màn này, Đình Viên im lặng thở dài, bạn học liền hỏi:”Tạ thiếu sao vậy?”

Đình Viên nhìn ra cửa lớp rồi nói:”Ta cúp đây”

Lời vừa dứt, hắn đến cửa sổ, phòng học của hắn ở tầng hai, hắn mở cửa sổ ra cầm lấy cặp sách từ cửa sổ nhảy xuống sau đó ung dung chạy ra sau trường nhảy qua hàng rào rời trường. Phó Tư Dạ nhìn một màn này không nhịn được mà gọi cho anh trai. Phó Tư Hoành nhấc máy, cậu nhỏ giọng hỏi:”Phó thiếu...chuyện đó...ngài nói cậu ta là học bá chính hiệu sẽ không cúp học đúng không?”

Phó Tư Hoành đáp một tiếng không nặng không nhẹ:”Ừ”

Phó Tư Dạ liền nói thật nhỏ chỉ đủ cho bên kia:”Cậu ta vừa xách cặp nhảy từ tầng hai xuống lầu đi cúp học đó”

Nghe được lời này, Phó Tư Hoành im lặng một lúc rồi nói:”Không liên quan đến ta, lo học đi”

Giáo viên sau đó đẩy cửa đi vào ngay khi Tư Dạ cúp máy, đầu tiên là điểm danh, đọc tên Tạ Đình Viên không ai trả lời, giáo viên tức thì ngẩng đầu lên nhìn sau đó nhíu mày hỏi:”Tạ thiếu đâu?”

Bạn học đồng thanh trả lời:”Tạ thiếu thất tình cúp học rồi ạ”

Giáo viên hỏi:”À...vụ hôm qua đấy à? Phó đại thiếu, em biết gì không?”

Tư Dạ giật mình vội đáp:”Em không biết ạ, chuyện này em không biết gì cả, em với cậu ấy không còn chơi với nhau nữa”

Nghe cậu nói giáo viên im lặng rồi nói:”Cứ đánh Tạ thiếu cúp học đi, chắc là muốn nổi một chút để người đã cùng mình định hôn quay về đây mà”

Việc đó truyền thông đưa tin ầm ĩ, tiêu đề mang tên :”Tạ thiếu nổi danh vì người định hôn cùng mình bỏ trốn mà cúp học, có ý định từ học bá thành một học sinh cá biệt”

Cha mẹ hắn hay tin chỉ biết ôm con trai an ủi, cha hắn nói:”Con trai đừng đau lòng như vậy, nếu người ta bỏ con rồi thì ta kiếm cho con người khác nhé?”

Mẹ hắn ôm hắn khóc:”Ôi con trai ta, con trai bảo bối của ta”

Một thiếu niên có sáu phần giống hắn bước vào, là em trai hắn, nhỏ hơn hắn ba tuổi, từ nhỏ không được nuông chiều như hắn nên rất ghét anh trai cũng rất hận bố mẹ, nhìn cảnh tượng đó cậu ta chỉ nghĩ:”Thật kinh tởm”

Nghĩ nhưng không nói, cậu ta lướt qua ba người đi thẳng lên lầu. Bố mẹ cậu cũng không cản cậu ta lại chút nào.

Lý do họ như vậy không phải vì thương đứa lớn ghét đứa nhỏ, em trai cậu Tạ Đình Vũ từ nhỏ thích ganh đua lại tính tình kiêu ngạo, hay dành đồ với cậu. Đồ ăn mua cho cả hai đầy đủ, nhưng em trai lại đánh cả anh trai để lấy cả hai phần ăn, đồ chơi của bản thân lại rất nhiều nhưng lại đánh anh trai dành đồ, ban đầu họ chỉ nghĩ do Tạ Đình Vũ còn nhỏ nên như thế, nên bảo Đình Viên nhường em nhưng càng lớn càng không sửa, không vừa ý liền đánh anh trai, đến cả Phó Tư Hoành. Tạ Đình Vũ cũng muốn có nhưng không có được, đánh cả Đình Viên đòi có bằng được, cả con mèo Phó Tư Hoành tặng cũng bị cậu ta đòi cho bằng được khiến Đình Viên còn nhỏ đã phải dọn đến nhà riêng, cha mẹ thường xuyên ghé qua và hắn lâu lâu cũng về nhà.

Bởi vì tính cách của Tạ Đình Vũ không tốt nên ông bà Tạ càng ngày càng không thích con trai út này, mà hắn Tạ Đình Viên tính tình hiền lành yêu động vật lại dễ thương nên ông bà Tạ mới thương yêu.

Phó Tư Hoành cũng đã đọc tin tức, hắn chỉ nghĩ:”Nổi tiếng thật đó, chuyện nhỏ cũng mang lên, rốt cuộc tại sao cậu ta muốn ép mình quay lại?”

Quay lại nhà riêng, Tạ Đình Viên ngồi thẫn thờ trên so-fa đặt điện thoại trên bàn chờ đợi, hắn đợi một tin nhắn, hắn muốn nói chuyện với Phó Tư Hoành.

Ngày mèo cưng của hắn sinh cũng đến, hắn rất lo lắng, hắn không biết đỡ đẽ cho mèo, hôm đó lại là ngày đi học, tự dưng bốn giờ sáng bị tiếng mèo gọi dựng dậy đỡ đẻ.

Tạ Đình Viên lên mạng tìm cách đỡ đẻ cho mèo, trên mạng hướng dẫn rất kĩ càng, hắn liền chuẩn bị đồ rồi ngồi bên cạnh đợi mèo cưng đẻ.

Sáu giờ sáng, con mèo sơ sinh thứ ba được sinh. Đó cũng là lúc mèo mẹ mất. Tạ Đình Viên vừa đặt con mèo thứ ba sang một bên quay lại thì mèo mẹ chỉ còn cái xác. Hắn lặng người im lặng nhìn cái xác lạnh lẽo. Không khóc chỉ là gương mặt chẳng có chút gợn sóng nào im lặng suốt một tiếng. Đến lúc bình tĩnh cũng là lúc hắn nghe được tiếng mèo kêu, con mèo xám của Phó Tư Hoành đang bên ngoài.

Tạ Đình Viên dùng khăn gói xác mèo lại mang ra đưa cho người giúp việc nói:”Mèo mẹ mất rồi, đang sinh thì mất rồi, mang đi chôn đi”

Người giúp việc liền rời đi, hắn quay lại nhấc mèo xám lên nói:”Bé cưng, vợ con mất rồi, con phải cố gắng chăm sóc con của con đó nha”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play