Chương 4

Trường trung học phổ thông An Dương. Một ngôi trường dành cho con em thế gia, mỗi học kỳ với giá tiền mười triệu đồng.

Không chỉ có ký túc xá nghỉ ngơi, điều kiện sinh hoạt, ăn uống cũng ở hạng tốt nhất. Chất lượng giáo viên đều thuộc hạng đầu trong và ngoài nước.

Hầu hết những học sinh học trong trường đều là gia đình giàu có, mặc dù vẫn có những học sinh có gia cảnh bình thường vào học nhưng cũng chỉ chưa đến hai mươi người trên cả nước. Những học sinh này đều phải có thành tích vượt trội mới có thể được nhận học bổng vào ngôi trường sang trọng này.

Chiếc xe hơi dừng lại trước cổng trường. Tô Minh Nhàn mặc dù vẫn muốn xem tiếp những thông tin liên quan đến cái chết của bản thân tuy nhiên nếu đã đến trường học cậu phải xuống xe mà đi vào trường.

Hiện tại đã là bảy giờ, học sinh từ bên ngoài trường nhanh chóng đi vào. Mặc dù đều là con em có gia đình giàu có nhưng không phải bất kỳ học sinh nào cũng có thể được giáo viên kính sợ.

Là một học sinh việc bọn họ cần phải làm chính là chấp hành quy định của trường học, mặc dù bọn họ không cần phải học hành gì nhưng ít nhất đến trường phải đúng thời gian quy định.

Tô Minh Nhàn sau khi xuống xe liền đi thẳng vào trường, cậu hoàn toàn không để ý đến trên bầu trời bỗng nhiên có một luồng sáng bay về phía cậu sau đó dung nhập vào cơ thể cậu.

Đi vào cổng trường Tô Minh Nhàn kinh ngạc nhìn sân trường rộng lớn, từ xa cậu có thể nhìn thấy trường học một cách rõ ràng, tuy nhiên khi chân chính bước vào cổng trường thì cậu hoàn toàn không thể nhìn thấy rốt cuộc nơi dậy học nằm ở đâu.

Cậu loay hoay nhìn xung quanh nhìn thấy học sinh đang đi về một phía cậu cũng nhanh chóng đi theo.

[Trường gì mà rộng dữ thần.]

Tô Minh Nhàn đang đi theo những học sinh khác thì nhìn thấy hai người phía trước cậu bỗng nhiên dừng lại. Bọn họ vẻ mặt đầy kinh ngạc mà nhìn xung quanh.

Cậu cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn né bọn họ mà tiếp tục đi về phía trước.

[Bọn họ làm sao vậy, tự nhiên dừng lại.]

Lúc này đây Tô Minh Nhàn hoàn toàn không phát hiện tất cả bạn học xung quanh cậu trong vòng 10 mét đều quay đầu nhìn về phía cậu.

Cậu không nhận ra không phải vì không cảm thấy không khí xung quanh kỳ lạ mà bởi vì người đi phía trước cậu lúc này hoàn toàn không dừng lại bước chân giống như hai người đi phía trước cậu lúc nãy nên mới không nhận ra mọi người đều trở nên bất thường.

[À thì ra là đi xe buýt vào trường.]

Nhìn thấy một dãy xe buýt xếp hàng dài Tô Minh Nhàn liền bừng tỉnh. Đúng là phải như vậy dù sao ngôi trường này cũng to như vậy mà nếu để học sinh đi bộ vào chắc chắn chân sẽ gãy mất.

Cậu không biết mình nên ngồi lên xe nào vì vậy đành theo chân người đi phía trước mà leo lên xe.

Lúc này người đi trước mặt Tô Minh Nhàn ngồi vào một vị trí trống, cậu muốn ngồi phía cuối xe nên đi lướt qua chỗ của người này. Nhưng không ngờ chưa kịp đi qua thì nghe thấy giọng nói đầy châm chọc.

“Ái chà. Không phải con cưng của nhà họ Tô sao?”

Tô Minh Nhàn bỗng nhiên bị bắt chuyện liền không khỏi ngơ ngác, cậu lục lại vòng quan hệ của chủ nhân cơ thể này nhưng cũng không nhìn thấy người này.

“Xin hỏi cậu là ai vậy?”

Trong lòng cậu cũng tràn ngập nghi ngờ.

[Thằng cha này là ai vậy. Tự nhiên bắt chuyện với giọng nói khó chịu này… Không phải có thù oán với mình chứ.]

“Tô Minh Nhàn đừng khinh người quá đáng. Nhà họ Trần của tao cũng không thua kém nhà mày bao nhiêu đâu.”

Chàng trai với mái đầu đỏ chót, bên tai đeo một khuyên tai dài. Áo học sinh bị cởi ra hai nút, cả người đều toát lên vẻ ngạo mạn.

[Trần, nhà họ Trần. Mình phải xem chút thông tin mới được.]

Tô Minh Nhàn mặt ngoài vẫn tỏ ra hoang mang nhưng lúc này đang kêu réo hệ thống đưa dữ liệu về người con trai trước mắt này.

Lúc này trên xe buýt người càng lúc càng đông, may mắn hai người bọn họ đang ở gần hàng ghế cuối nên không quá ảnh hưởng những người khác.

Tuy nhiên cả hai người không để ý đến lúc này những học sinh đang ngồi bên trong xe buýt đang không ngừng đưa mắt hóng chuyện về phía bọn họ.

Không phải những học sinh này muốn hóng hớt hai người cãi nhau, dù sao hai người bọn họ một khi gặp nhau đều chỉ có một mình chàng trai tóc đỏ gây chuyện. Lần này bọn họ hóng hớt chính là tiếng nói phát ra từ Tô Minh Nhàn, rõ ràng cậu không hề mở miệng nhưng bọn họ vẫn có thể nghe thấy giọng nói của cậu phát ra.

Mặc dù kỳ lạ nhưng không ai không cảm thấy thích thú khi nghe thấy nội tâm của người khác cả, cho dù những chuyện mà bọn họ nghe thấy không liên quan gì đến bản thân mình.

Chiếc xe buýt nhanh chóng lăn bánh trong sự im lặng của những học sinh trong xe. Những học sinh ngồi bên trong xe bị sự im lặng của Tô Minh Nhàn làm cho vội vàng, bọn họ muốn biết rốt cuộc câu nói tra thông tin kia của cậu là có ý gì.

Không chỉ bọn họ mà chàng trai tóc đỏ cũng bởi vì sự im lặng của cậu khiến cho hắn ta cảm thấy cậu đang khinh thường mình vì vậy không khỏi lớn tiếng quát:

“Thằng họ Tô kia, mày đừng giả điếc.”

Tô Minh Nhàn giương mắt nhìn hắn ta, hai mắt cậu đều tràn ngập sự thương hại. Không phải cậu giả điếc mà nãy giờ cậu đang lướt qua thông tin về người này, mặc dù không có thời gian để xem cặn kẽ nhưng chỉ cần nhìn cuộc đời sơ lược của hắn ta cậu cũng cảm thấy thảm không nỡ nhìn.

[Đúng là đứa nhỏ đáng thương. Nhà họ Trần đúng là một gia đình giàu có, tổng cộng có ba người con trai. Anh hai cùng anh ba nhà họ Trần rất ưu tú tuy nhiên đứa con út Trần Khải lại là một đứa nhỏ ngu dốt.

Rõ ràng có một cuộc sống tốt đẹp như vậy lại vì đứa con gái nuôi của nhà họ Tô, Lý Hải Yến khiến cho nhà tan cửa nát.

Cô ta bởi vì ghen ghét với mình mà xúi dục Trần Khải kiếm chuyện với mình trong trường, cũng vì cô ta mà hắn ta bắt đầu lấy một khoảng tiền lớn đưa cho cô ta sau đó không có ngày hoàn trả.

Sau khi Lý Hải Yến hại chết mình liền đổ mọi tội lỗi lên đầu hắn ta cuối cùng bị nhà họ Tô trả thù đến tán gia bại sản còn bản thân thì vào tù vì tội giết người.

Cũng quá thảm đi.]

Những học sinh ngồi phía trước nghe thấy tiếng lòng của cậu liền trợn to mắt vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ không ngờ mình sẽ nghe thấy một câu chuyện cẩu huyết đến như vậy.

Nhưng lúc này đây không một ai tin những gì mình nghe thấy là thật cho dù bọn họ biết mình nghe thấy là tiếng lòng của Tô Minh Nhàn. Tuy nhiên chuyện có thể nhìn trước tương lai này thật sự rất khó tin, cho dù chính bản thân cậu cũng nói rằng bản thân bị hại chết.

“Mày nhìn tao như vậy là sao.”

Trần Khải không nghe thấy tiếng lòng của Tô Minh Nhàn vì vậy hắn ta nhìn thấy cậu nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại liền tức giận mà đứng dậy tay nắm lấy cổ áo của cậu.

“Hai em học sinh bên dưới không được đánh nhau.”

Lúc này bác tài xế nói lớn, bác ấy cũng nghe thấy tiếng lòng của em học sinh đang bị nắm cổ áo. Mặc dù kinh ngạc nhưng tuổi đời của bác đã lớn vì vậy rất bình tĩnh mà nhắc nhở bọn họ không được đánh nhau.

Cho dù trường học này là trường dành cho con em thế gia nhưng nếu như phạm lỗi đánh nhau thì sẽ bị mời phụ huynh để phê bình. Cho dù những cậu ấm cô ấm này có làm gì đi nữa thì sẽ không một thầy cô nào trong trường dám để tâm nhưng nếu đánh nhau thì chắc chắn sẽ bị nghiêm phạt.

Trần Khải nghe nhắc nhở thì không khỏi tức giận trừng mắt nghiến răng, nhưng đây là quy định của trường hắn ta đành phải nghe theo mà buông tay.

Tuy nhiên hắn ta không cam lòng mà nghiến răng nghiến lợi đe dọa:

“Mày chờ đó cho tao.”

Tô Minh Nhàn từ đầu đến cuối đều bình tĩnh mà nhìn hắn ta. Đối với người như cậu ta cậu đã gặp rất nhiều.

Là một đứa trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện việc bị bạn bè bắt nạt hoặc những lời nói khó nghe của người lớn cậu đều đã từng trải qua rất nhiều, chỉ như thế này không khiến cậu sợ hãi.

Bình tĩnh lướt qua chỗ ngồi của Trần Khải, Tô Minh Nhàn đi về hàng ghế sau cùng sau đó một mình một dãy ghế. Lúc này cậu mới phát hiện những ánh mắt đang nhìn cậu một cách kỳ lạ của những học sinh phía trước nhưng cậu không chút để tâm mà dựa vào ghế sau đó nhắm mắt lại.

Thời gian đến trước trường học cậu có thể tiếp tục xem chút thông tin về người vừa đe dọa mình này.

Hot

Comments

tiểu~♧ngụy anh♧

tiểu~♧ngụy anh♧

chắc mình nghĩ là thật độc tâm, sai thì thôi.

2025-03-16

0

$Melody

$Melody

cái gì thế nhỉ /Doubt//Toasted/

2024-09-16

3

nctmhuw

nctmhuw

bàn tay vàng của hệ thống hay thật :)))

2024-09-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play