Hình Như Tôi Chưa Làm Gì Cả Mà

Hình Như Tôi Chưa Làm Gì Cả Mà

Chương 1

Tiếng còi vang inh ỏi trong không gian tối tăm. Người con trai vừa đón sinh nhật lần thứ hai mươi hai của mình trong một bữa tiệc nhỏ do hai người bạn thân tổ chức đang nằm trong vũng máu đỏ tươi với khóe môi không ngừng trào ra những giọt máu.

Tô Minh Nhàn bên tai vang lên những tiếng nói lớn cùng với hai giọng nói tràn đầy lo lắng, hai mắt cậu dần trở nên mong lung nhìn về hướng những ngôi sao đang chiếu lấp lánh trên bầu trời mà than thở trong lòng.

Cậu cùng bạn mình vừa từ bên trong quán ăn đi ra, đang lúc trò chuyện vui vẻ thì nhìn thấy một đứa nhỏ từ bên đường chạy qua. Lúc ban đầu cậu cũng không mấy để ý nhưng sau đó ánh đèn xe tải từ phía xa chiếu đến khiến cậu giật mình nhìn xuống phía sau đường.

Ngọn đèn đường tuy không mấy sáng nhưng vẫn có thể nhìn thấy được lờ mờ hoàn cảnh phía xa, tiếng bánh xe phóng nhanh trên đường cùng với tiếng gió hòa vào cùng nhau. Tô Minh Nhàn mặc dù không nhìn quá rõ chiếc xe tải đang lao tới, tuy nhiên từ ánh đèn xe cậu có thể xác định vận tốc mà nó đang chạy nhanh đến thế nào.

Suy nghĩ lúc này đã không còn kịp hành động của chính mình. Tô Minh Nhàn không chút nào do dự mà lao ra đường, tốc độ chạy của cậu không thể nào nhanh hơn tốc độ của xe tải được, vì vậy khi chạy đến trước mặt đứa nhỏ đang chạy băng qua đường kia cậu không kịp để ôm nó lăn sang một bên mà chỉ có thể dùng hai cánh tay gầy gò của mình đẩy mạnh đứa nhỏ ra.

Hành động này đối với trẻ nhỏ cũng không phải hành động an toàn gì, tuy nhiên sự việc đã không còn có thể đưa ra lựa chọn khác. Tô Minh Nhàn chỉ vừa đẩy đứa nhỏ ra liền cảm thấy cả cơ thể đau đớn, chiếc xe tải không chút giảm tốc độ mà đâm vào người cậu khiến cơ thể cậu mất đi trọng lực mà bay lên sau đó rơi mạnh xuống làn đường xe chạy cách đó không xa.

Còn chiếc xe tải sau khi đâm trúng người cũng không dừng lại mà tiếp tục phóng đi một cách nhanh chóng.

Tô Minh Nhàn chưa từng nghĩ đến cái chết sẽ đến với bản thân nhanh đến vậy, cậu chỉ vừa cười thật vui vẻ khi đón sinh nhật cùng bạn thân nhưng giờ đây cơ thể đã không còn cách nào cử động được, ý thức cũng trở nên mơ hồ cuối cùng cậu hoàn toàn chìm vào bóng tối vô tận.

—---------------------------------------------------------------------

Bên trong biệt thự to lớn, trong căn phòng trên tầng hai.

Chiếc giường to lớn đặt giữa phòng, ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu lên chiếc giường mềm mại. Chăn trên giường độn lên một cục lớn, người trên giường vẫn đang chìm trong giấc ngủ ngọt ngào.

Lúc này bên ngoài cửa một người đàn ông lớn tuổi mặc một chiếc áo thun dài tay, quần tây mang đôi dép màu vàng có hình vịt vàng. Ông ấy đứng im nhìn vào đồng hồ trên cổ tay mình, vừa nhìn ông ấy vừa đến thời gian đang chạy bên trên mặt đồng hồ.

Chiếc đồng hồ hiển thị thời gian hiện tại là sáu giờ hai mươi chín phút. Kim dài từng chút từng chút nhích đến số sáu, sau khi chạm đến số sáu ông ta mới đưa tay còn lại lên rồi gõ cửa phòng.

Cốc, cốc, cốc.

Tiếng cửa tuy lớn nhưng hết sức dịu dàng khiến người đang ngủ bên trong phòng lờ mờ tỉnh dậy nhưng không cảm thấy khó chịu vì bị đánh thức.

Theo từng tiếng rõ cái mền trên giường cũng chậm rãi trượt xuống, một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra, hai mắt vẫn nhắm nghiền, sóng mũi cao thẳng, bờ môi hồng hào mím chặt lại với nhau. Mái tóc màu đen mềm mại trên chiếc gối không ngừng lắc lư qua lại do người trên giường không ngừng lăn lộn.

Người đàn ông bên ngoài nhìn đồng hồ đã lệch hai phút liền không rõ cửa nữa mà trực tiếp mở cửa đi vào. Đúng như ông ấy đoán người trên giường không ngừng lăn lộn để tiếp tục ngủ mà không chịu mở mắt ra rồi rời khỏi giường.

Tình cảnh quen thuộc của mỗi thứ hai đầu tuần, cậu chủ nhỏ nhất nhà mỗi khi trải qua ngày nghỉ vui sướng liền không muốn thức dậy sớm vào ngày hôm sau.

Là quản gia duy nhất trong nhà ông ấy đã quen thuộc các thói quen của từng thành viên trong nhà, mà đứa nhỏ này càng là người mà ông ấy để tâm nhất.

“Cậu chủ nhỏ, nếu cậu còn không dậy thì sẽ trễ học đấy.”

Người đàn ông đi vào phòng kéo màn cửa sổ để toàn bộ ánh nắng chiếu lên giường. Sau đó ông mới nhẹ tay nhẹ chân kéo người vẫn còn mơ màng trên giường ngồi dậy rồi vào nhà vệ sinh lấy bàn chải đánh răng, khăn mặt, ly nước cùng thao rửa mặt ra.

Việc phục vụ thế này ông ấy đã quá quen cũng không cảm thấy một đứa nhỏ to xác thế này mà vẫn khiến ông ấy bận tâm như vậy thì không tốt chút nào.

Dù sao ở gia đình nhà họ Tô này không một ai không yêu thương đứa nhỏ xinh đẹp này.

Tô Minh Nhàn cứ tưởng mình đã chết, cậu cũng cảm nhận được linh hồn của bản thân đã rời khỏi thân xác của chính mình. Tuy nhiên hiện tại cậu lại cảm thấy sự mềm mại truyền đến từ khuôn mặt của mình, điều này khiển bản thân cậu cảm thấy cực kỳ khó hiểu.

Người đã chết thì làm gì còn có cảm giác nữa, nếu như cậu thực sự chết rồi vậy thứ cậu cảm nhận được là gì đây.

Tô Minh Nhàn cố gắng chống lại sự nặng nề của hai mắt mà nhúc nhích hai mặt mình, cậu cố gắng mở nó ra nhưng thử một lần rồi hai lần nhưng vẫn không thể mở ra được.

Sự mềm mại trên mặt đã biến mất, lúc này bên tai lại nghe thấy tiếng nước chảy vang lên sau đó lại là một cảm giác dịu dàng cầm lấy tóc cậu.

Tóc của Tô Minh Nhàn chưa từng được để dài, cậu có thể chắc chắn tóc bản thân không thể đưa tay ra cầm được. Vậy thì tại sao cậu lại cảm thấy tóc bản thân đang được một bàn tay dịu dàng nắm lấy.

Sự tò mò thúc đẩy một người không có cách nào mở mắt phải tiếp tục cố gắng khiến hai mắt mở ra.

Sau bao nhiêu lần muốn mở hai mắt cuối cùng cậu cũng có thể nhích ra một đường sáng.

Tô Minh Nhàn không dám mở to mắt liền mà cậu thăm dò nhích từng chút một hai mí mắt của mình. May mắn ánh sáng lọt vào tròng mắt không phải ánh đèn mà là ánh sáng của mặt trời, cuối cùng khi hai mắt đã thích nghi hoàn toàn với ánh sáng cậu liền mở to hai mắt.

Căn phòng rộng lớn được trang trí xinh đẹp với vách tường màu xanh trong trẻo, tủ quần áo với lớp kính trong suốt có thể nhìn thấy những bộ đồ đầy đủ kiểu dáng màu sắc bên trong. Không chỉ vậy trước mắt Tô Minh Nhàn còn hiện ra một cái bàn lớn, bên trên không chỉ có một cái máy tính còn có một cái laptop đang sáng màn hình cùng với hai chiếc di động được để gọn gàng ở bên cạnh.

Điều khiến cậu kinh ngạc hơn chính là bên dưới sàn nhà mà cậu đang nhìn. Nó không chỉ được lót gạch mà bên trên những viên gạch bóng loáng là những tấm thảm nhung mềm mại với đủ loại hình thù đáng yêu.

“Cậu chủ nhỏ, cuối cùng cậu đã dậy rồi.”

Nghe thấy tiếng nói từ sau lưng, Tô Minh Nhàn nhanh chóng xoay đầu nhìn sang.

Khuôn mặt xa lạ hiện lên trước mặt, không chỉ vậy cậu nhìn thấy người đàn ông này đang cầm một cây lượt nhẹ nhàng chải tóc cho cậu.

Ông ấy nhìn thấy cậu nhìn sang liền mỉm cười hiền lành sau đó dừng lại động tác chải đầu lại.

“Đã chuẩn bị xong, cậu chủ nhỏ chúng ta nên xuống dùng bữa sáng rồi đi học thôi.”

Người đàn ông rời khỏi giường rồi đi đến bàn lấy cái cặp được để gọn gàng phía bên hông bàn sau đó ra khỏi cửa.

Tô Minh Nhàn nhìn một loạt động tác của ông ấy mà ngơ ngác, đầu ốc cậu càng lúc càng mơ hồ không rõ chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên khi nhìn thấy người đàn ông đứng trước cửa chờ cậu lại không kịp suy nghĩ gì mà nhanh chóng nhảy xuống giường rồi ra khỏi cửa phòng.

Hot

Comments

Yui

Yui

truyện này mới ra hả ad
hay lắm /Heart/

2024-07-24

3

kbro Kbro

kbro Kbro

truyện hay lắm

2024-08-14

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play