Chương 19

Chuyện vừa xảy ra khiến những vị khách mời chỉ xem như trò vui để xem. Những ai lúc bắt đầu nghi ngờ tiếng lòng của Tô Minh Nhàn thì thông qua hành động cùng biểu cảm hoảng sợ của đạo diễn Vương thì không khỏi cảm thấy kinh sợ.

Không một ai ngờ rằng tiếng lòng của một người lại có thể nói ra chuyện người khác làm ra, nếu người đó tốt thì không sao nhưng nếu phanh phui những chuyện xấu bọn họ làm vậy không phải rất xấu hổ hay sao.

Những người có gia thế như bọn họ làm gì có ai thực sự trong sạch, mặc dù không dính dáng đến mạng người nhưng pháp luật thì vẫn có một hai tội. Cho dù những tội ấy cũng chỉ là đóng phát một mức nào đó nhưng ai có thể chấp nhận tiền mình kiếm ra chỉ trong một ngày lại mất hơn phân nữa đây.

Bởi vậy mới nói chỉ có những ai làm ăn chân chính, đóng thuế đầy đủ mới không lo sợ chuyện gì cả, cho dù người khác có biết một hai chuyện nhưng ngoại trừ xấu hổ ra cũng không thẹn với lương tâm.

Tô Cần Khang sai người quăng đạo diễn Phùng ra ngoài khách sạn sau đó bữa tiệc lại tiếp tục hoàn toàn không bởi vì chuyện này mà gián đoạn bữa tiệc.

Tuy nhiên không khí của bữa tiệc đã thay đổi. Những người nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tô Minh Nhàn dấy lên sự chinh phục đều hoàn toàn sợ hãi mà buông bỏ. Những người muốn lợi dụng cậu bởi vì thấy cậu nhỏ tuổi cũng không khỏi thay đổi thái độ mà tỏ ra khách khí.

Còn những người lúc ban đầu bênh vực Lý Hải Yến sau khi nhìn thấy chuyện xảy ra đều không khỏi đồng loạt tránh xa ả ta. Khi nãy bọn họ còn khinh thường những gì bản thân nghe được, dù sao ai có thể tin nghe thấy tiếng lòng của một người lại có thể nghe thấy những việc đã xảy ra kia chứ.

Cho dù không khí có thay đổi thế nào, suy nghĩ của những khách mời kia có xoay chuyển ra sao thì cả gia đình họ Tô đều chắc chắn từ giờ đến khi bữa tiệc kết thúc sẽ không còn ai dám trêu chọc đến Tô Minh Nhàn.

Lý Hải Yến đứng một góc cả người đều tỏ ra sự hoang mang tột độ, ả ta không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Tại sao Tô Cần Khang lại có thể ra tay đánh người mà hoàn toàn không bị chỉ trích gì, thậm chí những người dự tiệc khác cũng tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra.

Không chỉ ả ta mà có vài khách mời cũng hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Bọn họ hỏi người bên cạnh mình sau khi nghe xong thì không khỏi nghi ngờ cùng khó hiểu. Rõ ràng tất cả mọi người trong bữa tiệc đều nghe thấy nhưng bản thân lại không nghe được, rốt cuộc tại sao lại như vậy.

Tô Minh Nhàn không biết mọi người đang suy nghĩ chuyện gì, cậu nhìn thấy anh cả quăng người đi liền không khỏi vui vẻ mà khen ngợi anh trai mình. Sau đó ánh mắt cậu bắt đầu quét qua quét lại chuẩn bị tìm đối tượng tiếp theo.

Ánh mắt cậu lia qua ai thì người đó không khỏi lo sợ trong lòng, ai cũng mong cậu không chọn mình làm đối tượng xem trò vui của cậu.

Nhưng dù người nào người nấy đều cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình thì cũng có người không thể thoát được. Tiếng lòng Tô Minh Nhàn vừa vang lên thì có người vui mừng có người đau khổ, khuôn mặt của khách mời không khỏi hiện ra trên khuôn mặt họ.

[Chọn người này đi… Để xem tên ông ấy là Đỗ Hoàng Tính năm nay đã năm mươi tám vừa kết hôn với một cô vợ trẻ mới hai mươi lăm tuổi.

Ồ đây là… A không ngờ nha cô gái này từng là người yêu cũ của con trai ông ta.

Bốn năm trước bởi vì gia thế mà ông ta phản đối hai người kết hôn sau đó đá con trai ra nước ngoài học tập.

Con trai ông ấy vừa về nước một năm nay, bởi vì hận cha mình chia cắt tình yêu của mình nên hắn ta cùng với bạn gái cũ bày mưu đoạt lấy gia sản của ông ta.

Hiện tại nếu ông ta chạy về nhà thì chắc sẽ bắt gặp hai người đang tình nồng thắm trên chiếc giường trong phòng ngủ của ông ta.]

Tô Minh Nhàn sau khi xác định được người liền nhanh chóng hỏi tư liệu về người đó, lần này cậu phát hiện bản thân không cần phải đọc hết cả quá trình nữa mà có thể tóm tắt những gì mình cảm thấy thú vị mà thôi.

Mặc dù chuyện này không liên quan gì nhưng đây không phải chuyện xấu ở nhà hào môn sao, đúng là một câu chuyện không biết nên vui hay nên buồn của người ta nữa.

“Khốn kiếp.”

Tiếng lòng của Tô Minh Nhàn vừa dứt thì giọng nói đầy tức giận của người đàn ông vang lên. Ông ta cực kỳ tức giận mà hai mắt đỏ lên, mặc dù hiện tại ông ta muốn xông về nhà nhưng lễ nghĩa không thể bỏ qua, vì vậy ông ta nhanh chóng ém lại cơn giận mà xoay người nói với Tô Kỳ Chấn một tiếng rồi mới xoay người đi ra ngoài.

[Ủa chuyện gì vậy.]

Tô Minh Nhàn vừa buôn chuyện của người ta xong thì thấy người ta chạy ra ngoài liền cảm thấy hoang mang không thôi.

Hồ Quan biết tại sao người đàn ông kia lại chạy đi nhưng lại không thể nói với cậu vì vậy đành kéo dời sự chú ý của cậu:

“Nhàn, dạo gần đây bọn mình không có dịp nào đi chơi với nhau hay là tuần sau khi tan học chúng ta đi chơi nhé.”

Phạm Luân nghe vậy cũng nói vào:

“Đúng đó, có gì tôi dẫn bạn gái mình theo.”

“Cậu có bạn gái rồi?”

Tô Minh Nhàn kinh ngạc.

Phạm Luân gật đầu, cậu ta cảm thấy chuyện này cũng không có gì với dấu bạn thân của mình:

“Cũng chỉ mới quen nhau mới đây thôi nên tôi chưa nói với hai cậu. Cô ấy không học cùng trường với mình nhưng lại khá gần nhà với tôi.”

Hồ Quan nghe vậy không khỏi cười nham hiểm:

“Cô ấy xinh không. Không ngờ được mày lại có bồ trước đó.”

“Hừ xinh lắm, để lúc đó tao dẫn theo cho mày tức chết.”

Phạm Luân nhe răng cười.

Tô Minh Nhàn nhìn hai người bạn của mình rồi vui vẻ gật đầu:

“Vậy được rồi, cuối tuần chúng ta đi ăn thịt nướng nhé.”

“Chốt kèo.”

Hồ Quan cùng Phạm Luân đồng thanh nói.

Trong khi ba người đang vui vẻ trò chuyện thì một người phụ nữ đi lại. Bà ấy nhìn Tô Minh Nhàn đầy mong chờ nhưng ánh mắt rất nhanh thay đổi.

Tô Minh Nhàn đứng dậy lịch sử hỏi:

“Có chuyện gì không ạ.”

“Chào con ta là Phạm Uyên là phu nhân của nhà họ Đặng. Khi nãy ta đã có đưa quà rồi nhưng nhìn thấy con ta rất thích vì vậy muốn đưa con thứ này, xem như quà lần đầu gặp mặt.”

Nói rồi Phạm Uyên nhìn người vệ sĩ theo sau mình, bà ấy  lấy hộp gỗ cực kỳ tinh hảo trong tay người vệ sĩ rồi đưa sang.

Tô Minh Nhàn ngại ngùng mà cầm lấy hộp gỗ, cậu không vội mở ra xem thứ đó là gì nhưng khi nhìn người phụ nữ dịu dàng trước mặt cậu lại mềm lòng không thôi:

“Cảm ơn phu nhân.”

[Hay mình xem của bà ấy nhỉ, nếu như có chuyện gì mình có thể nhắc nhở bà một chút để tránh nó.]

Nghĩ là làm cậu nhanh chóng gọi hệ thống đưa tư liệu cho mình xem. Phạm Uyên nghe vậy không khỏi nín thở mà mím chặt môi.

Dạo gần đây bà ấy cảm thấy người chồng của mình rất kỳ lạ, trước khi lấy ông ấy hai người đã ký hợp đồng, chỉ cần ông ấy không ngoại tình thì tài sản của nhà họ Phạm sẽ được chia cho ông ấy, cũng sẽ giúp ông ấy gầy dựng sự nghiệp của bản thân.

Ba mươi năm rồi, người chồng cùng chung chăn gối của bà ấy cũng đã thành lập một công ty lớn. Nhưng sau khi trở thành người đàn ông vàng trong giới kinh doanh ông ta lại thay đổi thành một người khác.

Hai vợ chồng trong ba mươi năm chỉ có một người con trai, bà ấy cũng không hiểu tại sao lại như vậy nhưng khi đi bệnh viện kiểm tra lại không có gì lạ cả. Khi ấy cũng chấp nhận bản thân mình cả đời chỉ có một đứa con mà thôi, chắc đây cũng là do duyên số.

Nhưng một năm nay người chồng cùng chung chăn gối với bà ấy lại hành xử kỳ lạ, con trai của hai người từ nhỏ đến lớn chưa từng được cha ôm bà chỉ cảm thấy chồng mình không thích trẻ con nên không ôm con trai mình.

Nhưng mấy ngày trước bà ấy bắt gặp chồng mình ôm một đứa nhỏ năm tuổi, bên cạnh là một người phụ nữ, phía sau lại là một chàng trai cao ráo. Khuôn mặt của bốn người trông thật vui vẻ.

Từ trước đến nay Phạm Uyên chưa từng hoài nghi chồng mình nhưng một năm trở lại đây bà cảm thấy ông ấy thay lòng rồi. Không còn quan tâm đến bà ấy nữa cũng không còn thường xuyên về nhà.

Mỗi khi bà ấy hỏi đến ông ấy luôn cáu gắt sau đó xoay người rời khỏi nhà. Con trai bà ấy cảm thấy kỳ lạ nên đã cho người điều tra ông ta nhưng đến hiện tại cũng chỉ biết ông ấy thường đến một căn nhà bên ngoài thành phố mà thôi.

Bọn họ không có chứng cứ chứng minh ông ta ngoại tình nên không thể làm gì được cả.

Phạm Uyên đã buồn bực rất lâu, bà ấy cùng con trai không có cách nào để vạch trần ông ta. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng lòng của Tô Minh Nhàn bà ta lại dấy lên hy vọng, nếu như cậu có thể nói ra chứng cứ có thể khiến bà ấy vạch chừng sự giả dối của ông ta vậy không phải bà ấy cùng con trai có thể giành lại những thứ của nhà họ Phạm hay sao.

Cũng vì suy nghĩ này bà ấy đánh liều chạy đến nói chuyện cùng cậu. Cho dù chuyện xấu trong nhà có thể bị người khác biết được thì sao, hiện tại bà ấy cũng chỉ còn một cơ hội này mà thôi.

Tuy nhiên Phạm Uyên không ngờ đứa nhỏ này lại hiền lành đến như vậy, bà cảm thấy trái tim già nua mệt mỏi của mình đang dừng dừng lấy lại sức sống. Đúng vậy bà ấy còn con trai mà, phải cố gắng giành lại những gì thuộc về bà thuộc về con trai mình, không thể vì sự đau khổ của bản thân liên lụy đến con trai mình.

Lúc này đây không chỉ Phạm Uyên trông chờ vào tiếng lòng của Tô Minh Nhà mà những người quen thân với bà ấy cũng không khỏi âm thầm mong chờ.

Hot

Comments

Mèo Ú

Mèo Ú

Chương trước là đạo diễn Phùng, ch này thành đạo diễn Vương?

2024-08-07

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play