Chương 14

Nơi Lý Hải Yến hẹn Tô Minh Nhàn gặp mặt là một quán cà phê trong một con đường khá vắng vẻ. Mặc dù nó cũng nằm trong đường lớn nhưng đây là đường khu dân cư chỉ khi trời sáng mới có xe cộ đi lại còn khi tối đến thì khá vắng vẻ bởi vì con đường thuận tiện nhất là quốc lộ dành cho xe lớn hoặc xe con.

Chiếc xe nhanh chóng chạy vào con đường vắng vẻ, người dân xung quanh con đường này hầu như đều tắt đèn trở về nhà cả rất ít ai mở quán đến giờ này.

Nhìn sự tối tăm của con đường Tô Minh Nhàn không khỏi cảm thán trong lòng.

[Đây đúng là đoạn đường thích hợp để hại người.]

“Cậu chủ nhỏ!”

Bác Hoàng nghe thấy tiếng lòng của cậu không khỏi kinh nghi.

“Sao ạ?”

Tô Minh Nhàn nghi hoặc.

“Không… Không có gì.”

Bác Hoàng thở dài trong lòng cũng không nhiều chuyện hỏi cậu chủ nhỏ định làm gì. Dù sao hai chiếc xe đang theo phía sau chắc chắn là ông bà chủ cùng các cậu chủ cô chủ.

Bọn họ sẽ không để cậu chủ nhỏ gặp nguy hiểm.

Tô Minh Nhàn nghe vậy cũng không nói gì nữa, cậu đưa mắt nhìn ra bên ngoài nhìn đoạn đường chiếc xe đang chạy càng lúc càng không còn nhìn thấy bất kỳ thứ gì xung quanh.

‘Hệ thống, còn bao lâu thì đến nơi xảy ra tai nạn.’

Hệ thống không trả lời mà hiện màn hình lên trước mặt cậu sau đó đánh dấu vào một điểm phía trước chiếc xe.

Nhìn điểm đỏ càng lúc càng gần Tô Minh Nhàn liền mở miệng nói:

“Bác Hoàng ơi dừng xe lại sau đó bật đèn báo hiệu cho xe ở phía sau đi ạ.”

Bác Hoàng nghe vậy liền làm theo. Ba chiếc xe cùng lúc dừng lại cách nhau không xa, trong không gian tối đen như mực bỗng nhiên vang lên tiếng kèn xe tải cực kỳ vang dội.

Không có một ai kịp nhìn thấy chuyện gì bởi vì con đường quá tối, bọn họ chỉ kịp nhìn thấy một chiếc xe tải từ xa lao đến giống như một người điên mà lao thẳng phía đầu xe sau đó giống như giật mình mà bẻ tay lái khiến chiếc xe va mạnh vào rồi tông thẳng vào ngôi nhà bên cạnh.

Bởi vì chiếc xe bị va phải nên Tô Minh Nhàn cùng bác Hoàng không khỏi bị nghiêng người rồi đập vào ghế sau. May mắn ghế của xe hạng sang rất mềm mại và an toàn nên dù có va đập cũng không khiến bọn họ bị thương.

Tô Minh Nhàn sau khi bớt choáng váng do va đập liền mở cửa xe đi xuống, cậu chạy nhanh về phía chiếc xe tải lao đầu vào nhà dân mà xem xét.

Cậu mở cửa xe nhưng dường như cửa đã bị khóa không cách nào mở được chỉ có thể từ bỏ đợi cảnh sát đến giúp đỡ mà thôi. Dù sao hành động đập bể kính xe cũng phải thật chuyên nghiệp mới không khiến kính xe văng vào người của người ngồi trong xe.

Lúc này sáu người ngồi ở hai chiếc xe phía sau nhanh chóng chạy lại. Khi sự việc xảy ra Tô Cần Khang đã nhanh chóng gọi cho cảnh sát, hiện tại bọn họ lo lắng không biết em út trong nhà có bị thương thay không.

Mặc dù bọn họ đã biết trước nhưng khi nhìn thấy chiếc xe tông vào đầu xe của cậu bọn họ đều giật mình sợ hãi. Chỉ sợ nhích lên thêm một chút nữa thôi thì chiếc xe tải kia sẽ đâm vào thân xe của cậu, cho dù chiếc xe khá an toàn nhưng nếu lực đâm quá mạnh thì cũng không chắc chắn không có gì xảy ra.

Bảy người đứng bên cạnh xe tải chờ đợi, bởi vì lo lắng có kẻ nhân lúc này chạy đến gây rối nên bọn họ phải canh chừng nhân chứng này thật kỹ.

Mười phút sau xe cảnh sát cùng xe cấp cứu chạy đến, bảy người tránh sang một bên cho bọn họ cứu người bên trong xe ra.

Đúng như những gì bọn họ nghĩ, kẻ gây tai nạn cũng sợ hãi nên không thực sự gồ hết ga, mặc dù nhìn thì thấy cứu va đập rất mạnh, thậm chí sập cả bức tường của căn nhà nhưng người ngồi trong xe cũng không thực sự xảy ra chuyện.

Tuy nhiên nếu đổi ngược lại không phải quẹt vào đầu xe thì mọi chuyện sẽ khác, chỉ cần với tốc độ đó thì cả người ngồi trong xe bị tông hay người tông đều sẽ mất mạng bởi vì mất máu quá nhiều mà không ai phát hiện ra.

Nghĩ đến thảm trạng đó ngoại trừ Tô Minh Nhàn sáu người còn lại của nhà họ Tô đều tràn ngập hận ý. Bọn họ không ngờ được có một ngày người nhà của mình sẽ bị tính kế như vậy, không thể tha thứ được.

Sau khi cảnh sát cứu người xong liền đưa vào xe cấp cứu, một người đi theo xe cấp cứu đến bệnh viện hai người còn lại thì ở lại lấy lời khai.

Mặc dù con đường này có camera tuy nhiên không biết xui xẻo như thế nào khúc đường xảy ra chuyện này lại không có quay đến được, nó nằm ở góc mù của camera nên hoàn toàn không quay được cái gì cả.

Cảnh sát cũng biết chuyện này nên đành hỏi người gọi điện báo.

Tô Cần Khang không nói hai lời mở điện thoại lên, bật vào phần mềm theo dõi camera trong xe rồi đưa cho cảnh sát.

Trong camera thước phim quay cực kỳ rõ ràng, ngoại trừ đoạn quay của xe anh thì cả đoạn quay của xe thứ của Tô Kỳ Chấn cùng Tô Minh Nhàn cũng được chiếu lên.

Cảnh sát nhìn vào điện thoại sau đó chỉ thấy chiếc xe tải như bị điên mà không ngần tăng tốc sau đó lại bóp kèn cuối cùng là tông vào đầu xe thật mạnh rồi lại quay bánh xe lao thẳng vào nhà dân.

Cả quá trình khiến người xem không khỏi hãi hùng cùng khó hiểu. Tuy nhiên là những cảnh sát lâu năm hai cảnh sát đến xử lý tai nạn chỉ cần nhìn vào đoạn phim liền biết rõ ràng chuyện gì đang xảy ra.

Đoạn đường này không có đèn, khắp nơi tối đen như mực, ngoại trừ đèn xe của chiếc xe đen phía trên thì mới có thể xác định được có xe đang chạy trên đường. Chiếc xe tải kia không chỉ không bật đèn mà còn lao nhanh về chiếc xe con, động cơ của xe tải thật sự quá rõ ràng nếu như xe con chạy lên một chút nữa thì không chỉ tài xế xe tải bị thương nặng mà hai người trong xe con cũng sẽ bị thương.

“Hiện tại các vị có thời gian không. Chúng tôi cần mọi người đến sở cảnh sát để điều tra kỹ hơn.”

Năm người nhanh chóng đưa mắt về phía Tô Kỳ Chấn để ông quyết định, dù sao hiện tại ông chính là người có quyền lên tiếng nhất.

“Vậy chúng tôi theo các anh.”

Tô Kỳ Chấn suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Dù sao chuyện lớn như thế này thì buổi tiệc đến trễ một chút cũng không có vấn đề.

Việc quan trọng nhất hiện tại là khiến kẻ hại Tô Minh Nhàn phải trả giá.

Tô Minh Nhàn cũng đồng ý với quyết định này, cậu suy nghĩ một chút không khỏi do dự.

[Không biết mình có nên nói bố mẹ cho người chạy đến quán cà phê xem có người ở đó không. Nếu cô ta tránh nghi ngờ thì hiện tại chắc đã chạy đến quán cà phê rồi đi.]

Hai cảnh sát bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói liền nghi hoặc nhìn sáu người, sau đó cả hai đều đồng thời nhìn về phía chàng trai xinh đẹp được cả nhà bao bọc ở giữa.

“Hai vị cảnh sát, chúng ta nhanh chóng đi thôi.”

Tô Kỳ Chấn nhìn thấy một trong hai người định mở miệng hỏi thì nhanh chóng cắt ngang, ông ấy đi về phía trước đến bên cạnh cả hai người rồi nhỏ giọng nói:

“Xin nhờ mọi người đừng nói chuyện này cho đứa nhỏ biết.”

Hai cảnh sát gật đầu rồi xoay người về lại xe của mình.

Ba chiếc xe con sang trọng đi theo phía sau chiếc xe cảnh sát chạy đến đồn cảnh sát.

Trước khi đi Tô Cần Khang nhờ một người vệ sĩ chạy đến quán cà phê xem thử có nhìn thấy người hay không. Nếu ả ta còn có đầu óc thì sẽ đi đến quán cà phê chờ đợi còn nếu không thì đúng là một kẻ ngu xuẩn.

Tuy nhiên Lý Hải Yến đúng là một kẻ ngu xuẩn, bọn họ chạy đến sở cảnh sát thì người vệ sĩ kia cũng đã gọi điện đến báo cáo, ả ta có vào quán cà phê nhưng chỉ ngồi một chút thì đã rời khỏi quán.

Thời gian ả ta đến sau đó đi trùng khớp với thời gian xảy ra tai nạn rất giống như ả ta nắm chắc người cô ta gặp đã không còn cách nào để đến gặp ả ta nữa.

Tô Cần Khang cúp máy sau đó khinh thường cười:

“Con ả ngu xuẩn.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play