Bên trong nhà ăn mát mẻ, trên bàn ăn nằm gần cửa kính có thể nhìn ra sân trường có hai chàng trai một người tuấn tú ít người sánh bằng, một người mềm mại cực kỳ xinh đẹp.
Không khí xung quanh hai người tuy ngượng ngụi nhưng cũng khá hài hòa. Cả hai không quen biết nhau, tuy ngồi cùng bàn nhưng lại không có chuyện gì để nói cùng nhau vì vậy đều chậm rãi dùng cơm của mình.
Trần Chu Tín bởi vì hứng thú nhất thời mà chạy đến bàn ăn của một người không quen, nhưng cậu ta cũng không mấy quan tâm mà giống như bình thường khi ngồi ăn một mình.
Thời gian trôi qua vài phút Tô Minh Nhàn thấy người đối diện không cố ý bắt chuyện nữa mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Dù là cậu hay chủ nhân cơ thể này đều không giỏi nói chuyện với người khác, cũng vì vậy mà cả hai không có nhiều bạn bè, thậm chí là người thân cận cũng không mấy biết chuyện của bọn cậu.
Cho dù không thích nhưng Tô Minh Nhàn không tỏ thái độ gì, cậu vừa ăn cơm của mình vừa dò thông tin về người đối diện.
‘Nếu cậu ta đã đưa đến tận cửa thì cứ xem cậu ta vậy.’
Trần Chu Tín kinh ngạc không hiểu gì khi nghe thấy lời này. Cậu ta giả vờ tiếp tục dùng cơm nhưng động tác đã có phần chậm lại.
Tô Minh Nhàn đã biết tên của cậu ta vì vậy dữ liệu rất nhanh đã xuất hiện. Điều khiến cậu kinh ngạc chính là người này vậy mà là một trong những người được chủ thần ưu ái.
Đúng là quá bất ngờ, mặc dù cảm thán sự trùng hợp này không thôi nhưng thật ra nó cũng không quá liên quan đến cậu.
[Cậu ta vậy mà cầm kịch bản nam chính ngôn tình.
Trần Chu Tín con trai duy nhất của nhà họ Trần ở thành phố A, tính tình lãnh đạm vui buồn thất thường. Cũng vì tính cách đơn độc mà cậu ta không có bạn bè.
Khi còn nhỏ ba mẹ cậu ta bởi vì bận rộn mà không có thời gian chăm sóc, cũng vì sự vô tâm này mà cậu ta đã bị bảo mẫu hành hạ dẫn đến tâm lý trẻ thơ bị tổn hại cực kỳ nghiêm trọng.]
Tô Minh Nhàn vừa xem đến đây thì nghe thấy tiếng lạch cạch, cậu nghi hoặc nhìn lên người đối diện.
Bởi vì quá kinh hãi mà Trần Chu Tín làm rớt đôi đũa của mình xuống đất, cảm thấy ánh mắt của cậu nhìn mình cậu ta liền miễn cưỡng mỉm cười:
“Tôi trượt tay, không có gì đâu.”
Tô Minh Nhàn nghe vậy thì gật đầu sau đó tiếp tục vừa ăn cơm vừa nhìn màn hình trong suốt trước mặt.
[Nhìn đến đâu rồi nhỉ. A thấy rồi.
Khi cha mẹ cậu ta phát hiện con trai mình bất thường thì mọi chuyện đã muộn, cậu ta trở nên lầm lì còn rất bạo lực, khi lên lớp 8 bởi vì bị một cậu bạn nói một câu mà cậu ta đã đánh người nhập viện.
May mắn người bạn kia không sao nhưng cậu ta vì vậy mà bị chuyển đến một trường học khác. Mấy năm học tập cậu ta không quen biết được một người bạn nào, mặc dù ngoại hình xuất sắc nhưng không một ai dám đến gần cậu ta.
Càng lớn cậu ta đã biết cách kìm nén cảm xúc của bản thân, cho dù tâm lý ưu ám cỡ nào nhưng cậu ta vẫn có thể không để bất kỳ người nào phát hiện.
Cậu ta hoàn toàn cô độc cho đến khi học lớp 12. Sau khi thi hết học kỳ 1, cậu ta sẽ gặp một người con gái khiến cậu ta điên cuồng theo đuổi, tuy nhiên người con gái này lại không một chút động lòng ngược lại càng thêm sợ hãi cậu ta.]
Tô Minh Nhàn đọc đến đây liền không khỏi cảm thấy đây đúng là một mô tiếp vừa gặp đã yêu, không chỉ vậy cậu cảm thấy nó rất có thể là một câu chuyện chữa lành.
Mặc dù không đọc quá nhiều tiểu thuyết nhưng trước đây bởi vì thường xuyên ở một mình không nói chuyện cùng ai nên cậu cũng từng đọc vài bộ chuyện với rất nhiều mô típ.
Cậu càng đọc càng cảm thấy hưng phấn, tuy nhiên nhân vật chính trong câu chuyện này lại hoàn toàn không có chút vui mừng nào.
Trần Chu Tín từ lúc ban đầu khi nghe thấy những chuyện về bản thân mà không ai có thể biết liền giật mình kinh hãi, trong phút chốc cậu ta có một chút bạo ngược nổi lên trong lòng. Tuy nhiên sau nhiều lần khiến bản thân bình tĩnh cậu ta liền tiếp tục lắng nghe.
Lúc đầu chỉ là hứng thú nhất thời nhưng hiện tại cậu ta lại cảm thấy sự kỳ lạ của Tô Minh Nhàn, dường như cậu có thể nhìn thấy tất cả cuộc đời của người khác, cho dù quá khứ hay là tương lai đều sẽ bị bộc trần trước cậu.
Điều này thật sự quá vô lý nhưng cậu ta không có cách nào bác bỏ được những gì mình vừa nghe thấy. Tuy nhiên vẫn có thể thử nghiệm xem mọi chuyện có thật sự đúng hay không.
Trần Chu Tín kiên nhẫn nghe những hành động điên rồ của bản thân chỉ bởi vì yêu một nữ nhân, không chỉ điên rồ mà còn làm rất nhiều chuyện sai trái.
Không chỉ vậy cậu ta còn hại một mạng người chỉ vì cô ta, càng nghe chính bản thân cậu ta cũng không thể tin nổi.
Trần Chu Tín mím môi, cảm thấy bản thân không nghe nổi nữa vì vậy vội vàng đứng lên.
Tô Minh Nhàn vẫn đang hứng thú bừng bừng đọc nội dung trên màn hình nhưng cậu bị hành động bất ngờ của cậu ta làm cho giật mình mà ngước mắt nhìn lên.
Trần Chu Tín nhìn hai mắt mê mang của cậu mà ngượng ngụi nói:
“Thời gian không còn nhiều nữa, tôi về ký túc xá nghỉ ngơi một chút. Cậu cũng nhanh chóng đi thôi.”
Nghe vậy, lúc này Tô Minh Nhàn mới nhận ra vậy mà mình đã ngồi trong nhà ăn gần một tiếng đồng hồ. Cậu ngượng ngùng mỉm cười đứng dậy:
“Đúng là đã trễ quá rồi.”
Hai người cùng nhau rời khỏi nhà ăn khu A đi theo dọc đường đến ký túc xá dành cho học sinh nam.
Ký túc xá của trường học được chia theo thành tích của học sinh. Tô Minh Nhàn cùng Trần Chu Tín có thành tích học tập không quá kém nhau vì vậy được xếp vào khu ký tích xá.
Trong trường tổng cộng có ba khu ký túc xá nam, ba khu ký túc xá nữ. học sinh A1 đến A3 sẽ ở cùng khu ký túc xá A, A4 đến A6 sẽ ở khu B, A7 đến A9 sẽ ở khu C.
Ký túc xá không phân biệt lớp, cũng không phân biệt môn vì vậy một khu ký túc xá tổng cộng có tám dãy lầu. Một phòng sẽ có bốn học sinh.
Tô Minh Nhàn bởi vì bị cắt ngang nên cậu cũng không tiếp tục xem, dù sao dữ liệu nằm ở hệ thống, cậu muốn xem lúc nào mà chả được.
Cậu cũng không muốn can dự vào cuộc sống của người khác, ngoại trừ cuộc sống của bản thân cùng gia đình cần cậu nhúng tay vào để có một cuộc sống an ổn thì những người được xem là nam chính, nữ chính kia có liên quan gì đến cậu.
[Nếu như mình có thể thay đổi cái chết của mình, vậy người nhà mình cũng có thể thay đổi sao.]
Tô Minh Nhàn mặc dù đã được hệ thống kia đảm bảo là dù cậu làm gì cũng không ảnh hưởng đến chủ thần nhưng cậu cảm thấy lo lắng, số mệnh của một người thực sự có thể thay đổi một cách dễ dàng được thay sao.
Bởi vì đang ảo não nên cậu không biết người bên cạnh chỉ nghe thấy một nửa tiếng lòng của cậu thôi mà đã kinh hãi không thôi rồi.
Trần Chu Tín cảm thấy một người biết bản thân sẽ chết mà vẫn có thể bình tĩnh tự hỏi như Tô Minh Nhàn thì mạnh mẽ đến cỡ nào. Cậu ta thử nghĩ nếu bản thân cũng biết được nhiều chuyện như cậu thì có thể bình tĩnh như vậy hay không.
Đáp án thật sự quá rõ ràng, chắc chắn là không thể nào. Có khi cậu ta sẽ lật tung cả thế giới này để tìm kiếm những điều mà cậu ta ao ước. Con người chính là một chủng loại có lòng tham không đấy.
Updated 42 Episodes
Comments
Trinh Võ
Ủa??? Sao Trần Khải ko nghe được còn Trần Chu Tín lại nghe được? Do Trần Chu Tín là 1 trong ~ người chủ thần ưu ái nên nghe được hả?
Ý là ... nghe được tiếng lòng để giải quyết/ thay đổi chuyện gì đó thì nghe đc thôi, chứ nghe thấy ng khác nói về cuộc đời mình, thật sự rất phản cảm luôn á.
2024-08-11
6