Thời gian học tập của trường An Dương rất thấu đáo, việc phân chia thời gian của việc học và nghỉ ngơi giúp học sinh thoải mái hơn rất nhiều mỗi khi đến trường.
Giờ vào học của trường sẽ là bảy giờ sáng. Tuy nhiên nhà trường sẽ cho học sinh có mười lăm phút đầu bài để học sinh có thể tỉnh táo hơn khi vào lớp.
Mỗi tiết học sẽ là bốn mươi lăm phút, mỗi khi qua tiết sẽ có mười phút nghỉ ngơi. Giờ nghỉ trưa là 10h45 học sinh sau khi ăn trưa xong có thể vào ký túc xá để nghỉ trưa đến 13h liền vào lại lớp học.
Học sinh học từ 7h cho đến 17h30. Thứ bảy cùng chủ nhật sẽ được nghỉ ở nhà.
Đây chính là thời gian cố định của duy nhất ngôi trường dành cho giới thượng lưu này. Bọn họ sẽ không bắt ép học sinh của mình học quá nhiều cùng với quá căn thẳng, để tạo không gian thoải mái cho những đứa nhỏ của các gia đình giàu có.
Bên trong lớp 12A2 tiếng lòng của Tô Minh Nhàn phát ra đã được vài tiết học. Từ thầy cô đến học sinh bên trong lớp đều đã quen thuộc với tần suất tiếng nói vang lên, đến hiện tại bọn họ đều đã rút ra một chút kinh nghiệm.
Khi vừa vào lớp khi thầy chủ nhiệm nghe thấy tiếng nói vang lên liền muốn bắt người đang nói chuyện, nhưng thầy ấy thấy rõ đứa nhỏ đó không hề mở miệng nhưng tiếng nói lại phát ra.
Sự kỳ lạ này khiến một giáo viên như thầy ấy cảm thấy thật hoang mang, tuy đây là một chuyện thật kỳ lạ nhưng nếu như cứ nghe thấy giọng nói khác bên trong lớp lại ảnh hưởng đến học sinh khác nên thầy muốn nhắc nhở cậu một chút.
Tuy nhiên sự kỳ lạ tiếp tục diễn ra khi thầy chủ nhiệm muốn nói về chuyện nghe thấy tiếng nói cho Tô Minh Nhàn biết. Miệng thầy ấy mở ra tuy nhiên hoàn toàn không phát ra âm thanh nào, nhưng khi thầy gọi tên cậu lại có thể nói rất rõ ràng.
Chỉ sau vài lần không chỉ thầy chủ nhiệm mà học sinh trong lớp đều chắc chắn bọn họ không thể nói những chuyện liên quan đến tiếng nói phát ra trong lòng mà họ nghe được cho bản thân cậu biết.
Nhưng đây không phải tất cả, quy luật phát ra tiếng lòng của Tô Minh Nhàn rất chọn chủ đề. Ngoại trừ những chuyện không ảnh hưởng đến bản thân cậu còn lại giống như khi đáp án của một bài tập nào đó được cậu giải ra thì tiếng lòng của cậu lại không phát ra.
Điều này khiến rất nhiều học sinh có thành tích kém hơn cậu không khỏi cảm thấy mất mát nhưng lại khiến thầy cô giáo rất an tâm, cũng vì vậy bọn họ liền mặc kệ để cả lớp im lặng nghe giảng bài đôi khi lại chen vào những câu nói không hợp với bài giảng. Dù sao khi bọn họ quen dần cũng không cảm thấy phiền chán.
Lớp học diễn ra cực kỳ suôn sẻ.
10h45 thời gian nghỉ ngơi của học sinh trong trường được diễn ra trong những cơn gió nhẹ nhàng cùng sự ồn ào rộn rã. Nhà ăn của trường gồm bốn khu vực, trong đó nhà ăn dành cho giáo viên nằm ở khu C.
Nhà ăn được chia theo khu vực để phù hợp với túi tiền của học sinh. Ngoại trừ nhà ăn của giáo viên thì ba nhà ăn còn lại được chia thành nhà ăn khu A, nhà ăn khu B, nhà ăn khu C.
Nhà ăn khu A là một nhà ăn xa xỉ với những món ăn bắt mắt cùng với giá cả cực kỳ cao không khác gì nhà hàng năm sao. Những món ăn được các đầu bếp nổi tiếng nấu ra với những hương vị khác nhau cùng với nhiều phong cách khác nhau.
Nhà ăn khu B lại khác hẳn với sự xa xỉ của nhà ăn khu A. Mặc dù những món ăn nơi này cũng thay đổi thực đơn phong phú, tuy nhiên từ cách bài trí đến hương vị lại không mấy bắt mắt. Tuy nhiên sự ngon miệng cùng với lượng cơm cũng không quá thua kém, cũng vì vậy giá tiền nơi này lại phù hợp cho hầu hết những học sinh bên trong trường học cho dù là những học sinh được nhận học bổng từ trường mới có thể vào đây học.
Nhà ăn khu D là một nhà ăn nhanh, với các món ăn được đóng gói bao bì đơn giản. Nó là một mô hình tương tự như một siêu thị nhỏ, không chỉ có thức ăn đóng gói mà còn có các loại nước uống được đựng trong tủ làm lạnh, nơi này cũng là nơi tiêu tốn tiền ít nhất trong các nhà ăn.
Tiếng chuông chỉ vừa vang lên thì rất nhiều học sinh từ bên trong lớp ùa đến các khu nhà ăn để giành được vị trí tốt nhất cùng thức ăn mà mình muốn ăn. Không giống như nhà ăn ở khu A, nhà ăn ở khu B cùng D nếu chậm trễ thì có thể không lấy được món ăn mình yêu thích.
Hai nhà ăn này chỉ làm một số lượng món ăn nhất định chứ không hề có đầu bếp đứng trực trong bếp để nấu thêm món ăn. Cũng vì vậy trường học dành cho giới nhà giàu này cũng không khác những trường học bình thường khác, học sinh đều sẽ ùa ra lớp học để chiếm món ăn mà bản thân yêu thích nếu như đã xác định đến nhà ăn khu B cùng D.
Tô Minh Nhàn hoàn toàn không biết đến chuyện này, cậu chỉ theo như những dòng chữ ghi về cuộc sống thường ngày của nguyên chủ trước đây.
Ngồi chờ con đường từ khu dạy học đến nhà ăn không còn quá đông đúc thì Tô Minh Nhàn mới theo sự chỉ dẫn của màn hình trong suốt mà đi đến nhà ăn khu A. Thẻ tiền ăn đã được bác quản gia chuẩn bị sẵn, khi ra khỏi lớp cậu chỉ cần lấy nó ra từ trong cặp rồi đi đến nhà ăn mà thôi.
Nhà ăn khu A giống như một buổi tiệc buffet, đồ ăn được giữ nóng trên lửa được để theo một hàng dài, mỗi món ăn sẽ có một người đứng để giúp học sinh múc món ăn.
Tô Minh Nhàn đi vào nhà ăn, sau khi quẹt thẻ tiền ăn vào máy quẹt thẻ ở trên chiếc bàn gần cửa thì đi vào trong nhìn các món ăn trên kệ.
Ở nhà ăn khu A không cần học sinh phải tự bưng về bàn, chỉ cần chỉ vào các món ăn mà mình muốn ăn sau đó tìm một chỗ ngồi chỉ vài phút sau liền có những con người máy giúp việc bưng khay để món ăn đến.
Qua các con chữ trên màn hình Tô Minh Nhàn không rõ những chuyện này nhưng cậu quan sát những người đi vào trước mình thì thấy được, để không bị quá kỳ lạ cậu cũng nhanh chóng bắt kịp bọn họ.
Lần đầu tiên đến một nơi sang trọng như thế này khiến cậu khá gò bó, không dám tham ăn mà chọn nhiều món ăn cũng không dám đi xem hết các món ăn có trên kệ. Cậu chỉ làm theo hình thức rồi chạy đến một cái bàn không có người ngồi mà ngồi xuống.
Chính vào lúc này cậu nhìn thấy một màn hình cảm ứng được gắn bên cạnh bàn ăn. Bên trên màn hình là những món ăn cùng tên gọi, nói chính xác hơn là một cái menu bằng thiết bị điện tử.
[Má ơi, quá xịn sò rồi.]
Cách bàn ăn của Tô Minh Nhàn hai cái bàn, một chàng trai cực kỳ tuấn tú đang chậm rãi ăn thức ăn trên bàn thì đột ngột dừng lại bàn tay đang gắp thức ăn. Cậu ta nghi hoặc mà ngước đầu lên sau đó nhìn xung quanh. Tuy nhiên xung quanh cậu ta ngoại trừ người vừa ngồi xuống bàn ăn cách cậu ta không xa thì những người khác đều đi bàn trên tầng lầu cả.
[Ai da, mình muốn ăn thịt nướng kia nhưng khi nãy không nhìn thấy. Thật đáng tiếc.]
Khi chàng trai định không quan tâm nữa thì giọng nói lại một lần nữa vang lên. Lúc này đây chàng trai còn chưa dời ánh mắt vì vậy nhìn thấy rất rõ ràng người kia không hề mở miệng nhưng giọng nói vẫn phát ra.
Đúng lúc này người máy bưng thức ăn của Tô Minh Nhàn vừa hay đi đến, cậu bưng món ăn lên bàn sau đó nhanh chóng gắp một món ăn bỏ vào miệng.
Hai mắt cậu bừng sáng, bàn tay cầm đũa nhanh chóng gắp những món ăn khác một cách nhanh chóng để bỏ vào miệng.
[Ngon… Ngon quá.]
Sự thỏa mãn hiện ra rõ ràng trên khuôn mặt cậu.
Chàng trai ngồi cách cậu hai cái bàn cũng có thể cảm nhận được tâm tình vui vẻ đó, cậu ta nhìn chằm chằm cậu sau đó đứng dậy cầm đĩa thịt nướng mà cậu ta chưa chạm vào đi đến bàn của cậu.
Tô Minh Nhàn đang ăn vui vẻ thì nhìn thấy đồ ăn mà cậu muốn ăn được một cánh tay rắn chắc nhưng lại cực kỳ xinh đẹp, các đốt ngón tay thon dài cầm đĩa thịt nướng để lên bàn.
Cậu nghi hoặc mà ngước đầu lên nhìn, trông thấy chàng trai có khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, hai mắt thoáng hiện ý cười đang nhìn chằm chằm cậu.
“Có chuyện gì sao?”
Tô Minh Nhàn rụt rè hỏi.
[Trời ơi, ai vậy nè sao tự nhiên chạy đến bàn mình vậy.]
Chàng trai nghe thấy câu hỏi của cậu cùng với giọng nói phát ra lại không phải từ miệng cậu liền không khỏi cảm thấy thú vị.
Cậu ta mỉm cười để đĩa thịt nướng xuống nói:
“Tôi tên Trần Chu Tín, học ở lớp 12A3. Chúng ta ngồi ăn chung nhé.”
Tô Minh Nhàn nhìn cậu ta, mặc dù không muốn lắm nhưng cậu vẫn gật đầu:
“Được. Tôi là Tô Minh Nhàn 12A2.”
Tuy bên ngoài đồng ý nhưng cậu vẫn không khỏi làu bàu trong lòng.
[Không quen, không muốn. Thật là kỳ cục mà.]
Trần Chu Tín buồn cười nhìn cậu nhưng cũng không nói gì mà đi đến bàn ăn mình ngồi khi nãy bưng những món ăn còn lại sang. Không chút để ý đến tiếng lòng của cậu mà ngồi xuống cái ghế đối diện.
Không khí giữa hai người ngồi cùng bàn rất hài hòa tuy nhiên một người suy nghĩ thế nào người còn lại không biết nhưng ngược lại Tô Minh Nhàn suy nghĩ chuyện gì đều lọt hết vào tai Trần Chu Tín.
Updated 42 Episodes
Comments