Chương 13

Cả gia đình cùng nhau nói chuyện, sau khi dùng xong cơm trưa thì mọi người để cậu lên phòng ngủ trưa còn bọn họ thì bận rộn công việc.

Tuy không một ai rời đi nhưng mỗi người đều về phòng để trực tiếp làm việc online.

Nếu như không biết gì bọn họ còn có thể ngồi yên mà chờ đợi, nhưng hiện tại mọi chuyện đều chính bản thân nghe thấy thì làm sao có thể ngồi không được nữa.

Công ty của họ cần phải thanh lọc một đợt người. Việc khiến một công ty lớn phá sản trong nháy mắt không chỉ một hai ngày là có thể mà phải là một kế hoạch đã có từ rất lâu rồi.

Không chỉ công ty lớn, mà tất cả công ty của cả gia đình đều phải được sàng lọc lại. Tô Khánh Chi cũng cần phải tìm hiểu kỹ càng những người xung quanh mình, cô ấy chắc chắn phải có chuyện gì đó xảy ra với bản thân thì cô ấy mới ngu ngốc đến nỗi vì một người con trai mà mất hết tất cả như vậy.

Ngược lại với sự khẩn trương của cả nhà, Tô Minh Nhàn lại cực kỳ vui vẻ thoải mái mà ngủ một giấc ngon lành cho đến khi bác quản gia đi lên gọi.

Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức trong một khách sạn cao cấp ở thành phố. Ngoại trừ hai người bạn của cơ thể này thì những khách mời còn lại đều là bạn bè hoặc người làm ăn, diễn viên ca sĩ quen biết với cả nhà.

Khi bác quản gia gọi Tô Minh Nhàn nhanh chóng vệ sinh cá nhân sau đó tắm rửa thay bộ đồ mà mẹ cậu lựa chọn.

Nhìn đồng hồ trên đầu giường, đã sáu giờ. Bởi vì bọn họ là chủ nhân bữa tiệc nên cần phải đi sớm hơn khách khứa được mời.

Chuẩn bị xong cậu thoải mái ngồi lên giường tay cầm điện thoại nhàn nhã chờ đợi tin nhắn tới.

Không ai biết rằng một người khi nắm giữ trong tay kịch bản của đời mình thì có thể vừa vui thích vừa hồi hộp đến cỡ nào.

Sáu giờ năm phút, đúng như thời gian được hiển thị trong dữ liệu của hệ thống. Tiếng chuông tin nhắn của điện thoại vang lên, Tô Minh Nhàn mỉm cười bật tin lên nhìn.

Đúng là nội dung tin nhắn không khác một chữ với những gì cậu biết được. Không muốn quá lộ liễu cậu trả lời tin nhắn không khác với nguyên chủ khi đó.

Hai tấm ảnh nhanh chóng được gửi sang, nhìn bản thân đang hôn vào má Phạm Phong cậu liền không khỏi buồn nôn.

‘Má ơi con còn chưa yêu đương vậy mà lại mất đi nụ hôn đẹp đẽ này vào mặt tra nam. Đúng là đáng chết mà.’

Việc bản thân hôn một thằng con trai không khiến Tô Minh Nhàn cảm thấy ghê tởm, cậu đã nhận thức rõ bản thân có sự khác biệt từ rất lâu trước đây.

Cậu thích người cùng giới, tuy nhiên cậu không biết rốt cuộc bản thân thích người như thế nào bởi vì cậu chưa từng thích ai cả. Hai người bạn trước đây của cậu cho dù quan hệ thân thiết đến thế nào thì cậu cũng không cảm thấy bản thân thích bọn họ như thích bạn trai cùng bạn trai mà chỉ là những người bạn thân mà thôi.

Cũng vì vậy khi thấy bức hình này cậu không kinh tởm bởi vì mình hôn một người con trai mà cậu kinh tởm bởi vì kẻ cậu hôn là một thằng khốn nạn, tra nam, một tên đã từng hại rất nhiều người.

Cốc… Cốc… Cốc…

“Nhàn ơi, con xong chưa.”

Tiếng Đỗ Quỳnh Ánh vang lên, bên cạnh bà là Tô Kỳ Chấn hai mắt đầy lửa giận mà nhìn chằm chằm cánh cửa.

Con trai cưng của bọn họ vậy mà bị kẻ khác tính kế, là đứa nhỏ được cả nhà bao bọc vậy mà bị tên heo nào đó ủn đi. Mặc dù tên đó cũng không ủn được nhưng lại là kẻ tính kế con trai ông.

Tô Minh Nhàn đang cực kỳ khó chịu thì nghe thấy giọng nói dịu dàng của mẹ ngoài cửa. Cậu kinh ngạc không thôi nhưng vẫn đứng dậy đi đến mở cửa ra.

“Ba, mẹ sao hai người lại lên đây.”

[Đúng vậy sao họ lên đây nhỉ, không phải họ chờ bên dưới sau đó cậu đi xuống nói mình không đi chung với cả nhà sao.]

“Không được.”

Tô Kỳ Chấn nghe tiếng lòng của cậu bất giác nói lớn, sau khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu thì mới giật mình biết mình lỡ lời liền không khỏi liếc nhìn vợ mình.

Đỗ Quỳnh Ánh thấy vậy vội vàng lên tiếng giải vây:

“Nhàn ba con là sốt ruột thôi, thấy con lâu quá mà vẫn chưa xuống nên kéo mẹ lên nhìn xem. Dù sao mình cũng là chủ bữa tiệc cần phải đến sớm để chuẩn bị đón tiếp khách khứa chứ.”

Tô Minh Nhàn lúc này mới không nghi ngờ nữa, cậu cảm thấy mẹ nói cũng đúng.

[Có vẻ mọi người về nhà quá sớm nên sau đó mọi thứ cũng thay đổi theo đi.]

Tô Kỳ Chấn cùng Đỗ Quỳnh Ánh nghe vậy thì thở phào một hơi, tuy hai người không biết nói chuyện mình có thể nghe thấy tiếng lòng của đứa nhỏ ra có sao không nhưng theo cảm giác họ cảm thấy không nên nói ra.

“Chúng ta xuống nhà thôi ạ.”

Tô Minh Nhàn nắm lấy tay mẹ mình rồi kéo đi.

Ba người đi vào thang máy rồi xuống phòng khách. Lúc này bốn anh em nhà họ Tô đã ngồi chờ đông đủ. Mỗi người đều mặc trang phục xinh đẹp, chị ba Tô Khánh Chi càng thêm rực rỡ trong bộ váy dự tiệc xẻ lưng.

[Oa nhà mình ai cũng xinh đẹp hết á.]

Nghe thấy tiếng cảm thán của Tô Minh Nhàn ai nấy đều mỉm cười vui vẻ. Không ai không thích được khen, mặc dù câu khen này có thể khiến đàn ông tức giận nhưng người khen là ai thì bọn họ phải xem xét lại.

“Vậy chúng ta cùng đi thôi.”

Tô Cần Khang đứng dậy nói, xe đã đậu bên ngoài biệt thự hiện tại bọn họ chỉ cần ra ngoài liền chạy đến nơi tổ chức sinh nhật.

Tô Minh Nhàn nghe vậy không khỏi chớp chớp mắt rồi nói:

“Mọi người đi trước đi, con còn chút chuyện sẽ đến sao.”

Tô Kỳ Chấn nghe vậy không khỏi xụ mặt nói:

“Có chuyện gì còn quan trọng hơn cả nhà sao.”

“Không phải, không phải.”

Tô Minh Nhàn vội vàng phủ nhận:

“Làm sao có thể quan trọng hơn mọi người được ạ. Chỉ là Lý Hải Yến hẹn con ra gặp một chút mà thôi.”

[Đúng vậy là do cô ta hẹn con ra đó. Mặc dù con sẽ không có chuyện gì nhưng con nói cho mọi người biết nếu lỡ xảy ra sơ sót.

Dù biết trước mọi thứ nhưng ai có thể nói trước có thể thay đổi được mọi thứ đâu, dù sao con cũng chỉ là người thường mà thôi.’

“Nó hẹn con ra làm gì. Không phải một chút nữa là có thể gặp hay sao.”

Tô Kỳ Chấn hừ lạnh nói. Ông không muốn con mình gặp nguy hiểm, dù sao nó có biết bí mật gì của công ty thì cũng chỉ là vài chuyện nhỏ nhặt không đáng kể mà thôi.

Còn chuyện đứa nhỏ này thích con trai, vậy càng không cần nói dù sao ai mà không biết. Đến cả thầy giáo ở trường cũng gọi điện cho ông về chuyện này thì còn ai không biết đứa nhỏ này thích con trai nữa đây.

[Làm sao đây… Làm sao đây, nếu không đi được thì chẳng lẽ không thu được bằng chứng thì phải làm sao.]

Tô Minh Nhàn cảm thấy áp lực thật lớn. Thật ra cậu cũng không muốn đi nhưng để thu thập được chứng cớ thì cần phải đi một chuyến. Dù sao đến cuối cùng anh cả cũng không tìm được bằng chứng là bởi vì người tài xế đã đâm cậu cũng mất trong vụ tai nạn này.

Nếu như cậu cứu được ông ta vậy không phải có thể lấy bằng chứng rồi. Đến lúc đó có miệng cũng không thể cải.

Những người khác nghe vậy cũng cảm thấy hợp lý, tuy nhiên bọn họ không muốn đứa nhỏ này mạo hiểm. Nếu như sơ sót một chút thì bọn họ cũng không chấp nhận được hậu quả.

“Không bằng bọn ta đi cùng con.”

Đỗ Quỳnh Ánh suy nghĩ một lúc sau đó nói.

Tiếng nói bà vừa dứt liền nhận được những ánh mắt không đồng tình của người nhà. Nhưng ngược lại bà lại nhìn thấy ánh mắt sáng rực của đứa con trai nhỏ cùng với giọng nói đầy vui sướng.

[A  a a a… Sao mình lại không nghĩ ra chuyện này nhỉ. Nếu như bọn họ theo mình thì có thể giúp đỡ mình một tay còn thuận tiện thu thập chứng cứ nữa chứ.]

Tô Kỳ Chấp mặc dù không đồng ý, nhưng ông cảm thấy nếu như vậy cũng an toàn hơn rất nhiều. Nếu vẫn tiếp tục để mầm tai họa ở nhà vậy không bằng khiến biến mất.

Ông nhìn mấy đứa con cũng đang suy nghĩ như mình sau đó gật đầu:

“Vậy con cứ đi phía trước mọi người theo sau con.”

“Vâng ạ. Vậy chúng ta đi thôi, Lý Hải Yến hẹn con ở nơi cách khách sạn tổ chức tiệc không xa.”

Tô Minh Nhàn vui vẻ nói rồi dẫn đầu đi phía trước. Hiện tại không thể đi cùng một xe.

Cậu nhờ bác quản gia gọi điện cho bác Hoàng đến sau đó ngồi vào xe.

Phía sau chiếc xe của cậu khá xa có hai chiếc xe cùng chạy theo. Ba mẹ cậu cùng hai người vệ sĩ đi một xe, bốn người còn lại đi một xe.

Dù sao cũng là doanh nhân bọn họ đều cảm thấy nếu đều ngồi cùng một xe chắc chắn sẽ không an toàn, vì vậy bọn họ để lại chiếc xe Limousine lại rồi gọi người chạy hai chiếc xe khác đến.

Dù sao nhà họ Tô cũng là gia đình giàu có, cho dù không còn người thân nào để gọi là gia tộc hùng mạnh thì vẫn là người có danh tiếng nhất nhì ở thành phố này. Vì vậy trong gara xe làm sao chỉ có một hai chiếc xe sang được, chỉ cần bọn họ muốn có thể lấy những loại xe có nhãn hiệu khác nhau để thay phiên nhau để đi rồi.

Ba chiếc xe nối đuôi nhau lần lượt xuất phát rời khỏi biệt thự nhà họ Tô.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play